Dáng hình của một người con gái bước qua cánh cổng lớn của ngôi trường Sapphie nổi tiếng khắp đất nước này. Nổi tiếng vì là trường chuyên đào tạo ra những tài năng xuất chúng. Nổi tiếng vì là học phí đắt tận trời xanh.
Trường có không nhiều lớp, mỗi lớp cũng chỉ tầm ba mươi học sinh. Ấy vậy mà vẫn ăn nên làm ra, trả lương cho giáo viên rất hậu hĩnh.
Cô gái ấy vừa bước vào đã cuốn lấy ánh nhìn của bao người. Mái tóc đen nhánh, mượt mà xõa tung, tùy ý nhẹ bay theo cơn gió thoảng, phối hợp nhịp nhàng với từng nhịp chân bước. Cánh mũi không nhỏ không to, độ cao vừa vặn. Làn môi căng mượt, vương vấn chút màu hồng dịu ngọt. Đôi mắt tím tử đằng như ngôi sao trên trời lấp lánh. Làn da trắng như tuyết, mịn màn như bông. Dáng đi mạnh mẽ, từng bước chân vững chắc.
- Đẹp quá! - một nam sinh cảm thán.
- Không bằng hoa khôi trường mình. - fan của nữ chủ lên tiếng bênh thần tượng.
. . . . . .
Nói qua nói lại một hồi, chẳng ai biết cô gái này là ai. Thấy mặc đồng phục của trường nên đinh ninh là học sinh mới chuyển đến.
Nhưng... có một người biết rất rõ cô gái ấy là ai. Sao mà cô ta không nhận ra được chứ? Vì không muốn cho mọi người thấy vẻ đẹp như trăng rằm tháng tám này mà cô ta đã phải tốn bao tiền, bỏ ra không ít tâm tư để biến cô thành xấu xí, thành phiên bản bị lỗi của mình.
Lâm Tuệ Mẫn đi nhanh đến trước mặt Hàn Tịch Tuyết, sắc mặt thoáng chút kinh ngạc, thoáng chút tức giận. Nhưng tất cả nhanh chóng tan đi rồi thay vào đó là vẻ mặt rạng rỡ, pha lẫn lo lắng cùng ngạc nhiên.
- Tiểu Tuyết! Hôm trước, cậu xuất viện sao không nói mình một tiếng. Hại mình vừa tan học là chạy vội đến bệnh viện. Nghe tin cậu xuất viện lại phải cấp tốc về nhà. Nhưng cũng không thấy cậu đâu cả. Cậu xuất viện sao không về nhà?
Lâm Tuệ Mẫn giọng điệu chất chứa đầy lo lắng, nói một hơi dài rõ to khiến những người gần đó đều nghe thấy. Mọi người trước là cảm phục trước tình cảm của cô ta đối với bạn mình, tiếp đến là càng thêm có thiện cảm sâu sắc với cô ta, và sau cùng là ngớ người kinh ngạc vì nghe Tuệ Mẫn gọi người con gái kia là Tiểu Tuyết.
- Tiểu Tuyết? - chất giọng của Vạn Thành Quân thốt lên vì ngạc nhiên quá đỗi - Cô ta chính là Tiểu Tuyết?
À. Thì ra là vậy. Vì là bên cạnh có nam chủ nên nữ chủ phải đeo vào lớp mặt nạ trong sáng, lương thiện.
Và con cáo tinh ranh đó phải nhanh nhảu nói trước khi Tịch Tuyết mở miệng. Binh pháp Tôn Tử có câu "Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương" mà. Thế nên, cô ta phải khẳng định cô là Tiểu Tuyết trước khi cô tự khẳng định mình. Bởi thấy cô nhân dạng như thế, không nhiều thì ít Tuệ Mẫn cũng phải có chút phòng bị.
Tịch Tuyết vẫn không nói không rằng, đôi mắt tím không nhìn ra xúc cảm, gương mặt không còn thể hiện sự yếu mềm như trước, mà bây giờ trông cô lãnh đạm và mạnh mẽ vô cùng.
- Cậu làm mình lo chết đi được! - nói đoạn Tuệ Mẫn nhào tới ôm chặt Tịch Tuyết, đáy mắt ngấn nước như chỉ chờ hiệu lệnh của chủ nhân là rơi ngay xuống, làm cho biết bao người nhìn vào đều không khỏi xúc động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ tôi đây không cần anh! (Đang Sửa)
General FictionHạnh Nguyên cô đây cuộc đời không có gì khác ngoài sách. Đối với cô, sách là bạn, là người thân, là tri kỷ. Thật hay cho cái gọi là vận mệnh. Cô vốn định kết liễu đời mình, nhưng vận mệnh kia lại cho cô hồi sinh vào một cuốn sách, một cuốn tiểu thuy...