"Nỗi hận thù làm tim đau quặng thắt
Vết thương lòng khắc sâu mãi không nguôi
Trong bỗng chốc tôi mất đi tất cả
Quá khứ bi thương... trĩu nặng đáy tâm hồn..."☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Đôi mắt phượng bừng lên giận dữ, tử mâu nâu khói đục mờ trong uất hận. Anh hận, trong suốt mười tám năm nay nỗi hận chưa một ngày nguôi ngoai mà càng trở nên sâu sắc hơn khi anh biết Hàn Tịch Tuyết là con gái của người phụ nữ bên ngoài của ba anh, Hàn Lan Ngọc. Người đàn bà đó không biết có gì tốt mà có thể khiến ba anh sẵn sàng rời bỏ gia đình để đi theo bà ấy? Nếu không phải bà ấy là loại lẳng lơ, không biết liêm sỉ thì còn có thể là gì được nữa cơ chứ?
Khi anh nghĩ cuộc sống của anh đã có thể gọi là yên bình dưới thân phận con trai nuôi của chủ tịch Lâm Thiên Ân, thì cô lại bỗng dưng xuất hiện khuấy động tất cả mọi thứ. Cô đeo bám anh, với nhân dạng xấu xí và lòng dạ đen tối. Cô muốn từ một con chim sẻ nhỏ bé bay lên cành cao làm phượng hoàng nên tìm đủ mọi cách, giở đủ thủ đoạn quyến rũ anh. Nhưng cô lầm rồi! Dù cô có khoác lên mình bộ lông cánh mượt mà, rực rỡ thì cô cũng chỉ là chim sẻ nhỏ bé, chẳng bao giờ có thể biến thành phượng hoàng thanh cao, quý phái.
Hôm nay lại là gì đây? Cô có lòng tốt muốn đưa anh về nhà khi thấy anh say rượu sao? Nực cười! Thật quá sức nực cười! Từ bao giờ mà cô trở nên có lòng tốt vậy? Đây rõ ràng là cô đã có âm mưu mà. Xem nào! Chẳng phải lúc nãy cô cố tình khiêu khích anh khi Tuệ Mẫn khiêu vũ với Âu Minh Vũ đó sao? Cô cố tình dùng những lời nói khó nghe để tâm trạng của anh tệ hại đi và lao vào uống rượu một cách bất chấp. Đó chính là âm mưu của Hàn Tịch Tuyết cô. Cô muốn anh say đến chẳng còn biết gì rồi "có lòng tốt" đưa anh về, về nơi cái bẫy đã được giăng sẵn ra, chỉ còn đợi anh đâm đầu vào đó.
Anh đã nhìn thấu rồi! Anh đã nhìn thấu âm mưu ghê tởm của cô rồi! Cô đừng mong đạt thành ý nguyện. Cô đừng mơ tưởng những điều viễn vông. Anh sẽ không để cho cô muốn làm gì thì làm đâu. Đừng hòng! Mẹ cô ngày xưa đã khiến gia đình anh khổ sở đến dường nào, đã khiến anh gánh chịu nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, đã phá hoại gia đình đang ấm êm hạnh phúc của anh. Vậy mà bây giờ cô lại muốn một lần nữa hủy hoại cuộc sống của anh sao? Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Cô muốn lợi dụng lúc anh say? Vậy thì anh sẽ cho cô không có bất kỳ hy vọng nào. Anh sẽ nói ra tất cả sự thật. Anh sẽ nói ra cái sự thật mà dù anh có chối bỏ muôn vạn lần thì nó vẫn cứ hiện diện nơi đó.
- Cô không biết gì cả sao Hàn Tịch Tuyết? Cô không biết rằng chính người mà cô gọi là mẹ đã đeo bám theo ba tôi để quyến rũ ông đi theo bà ta sao? Ba tôi vì hai mẹ con cô mà có thể quên đi tình nghĩa vợ chồng, quên đi tình cha con mà bỏ rơi hai mẹ con tôi. Để rồi kết cục của ông là gặp tai nạn khi đi tìm hai mẹ con cô. Cả ông ấy và... cả mẹ tôi. Hai người họ đều không tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Họ đã rời xa tôi... mãi mãi.
Lâm Vĩnh Nam chộp lấy đôi vai nhỏ gầy của Tịch Tuyết, lắc mạnh. Đôi mắt phượng nhìn xoáy sâu vào tử mâu tím biếc đang từng hồi gợn sóng.
- Chỉ vì hai mẹ con cô mà trong một lúc tôi mất cả ba lẫn mẹ. Cô nói xem, tôi có nên hận các người không? Tôi có nên căm ghét cô không? Hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ tôi đây không cần anh! (Đang Sửa)
General FictionHạnh Nguyên cô đây cuộc đời không có gì khác ngoài sách. Đối với cô, sách là bạn, là người thân, là tri kỷ. Thật hay cho cái gọi là vận mệnh. Cô vốn định kết liễu đời mình, nhưng vận mệnh kia lại cho cô hồi sinh vào một cuốn sách, một cuốn tiểu thuy...