#1 Thầm lặng

788 33 2
                                    

-"Chi à, đừng uống nữa có nghe không? Cậu say lắm rồi!"- Gil giật ly wishky từ tay Thùy Chi.

-"Không, đưa đây! Tớ chưa say!"- Người Chi lúc này đã nồng nặc mùi rượu.

-"Đi về!"-Gil choàng tay Chi qua cổ đỡ cô ra xe.

....

-"Tớ đã nói là tớ không say"-Chi loạng choạng đi vào nhà.

-"Thôi nào, đừng vậy nữa, nó không xứng để cậu phải khổ như thế"-Gil đóng cửa, đặt chìa khóa lên bàn.

-"Cậu thì biết gì chứ!"-Giọng Chi nhè nhè say.

-"Phải! Tớ chẳng biết gì cả và cũng không nên xen vào! Tạm biệt!"-Gil khó chịu rồi bỏ ra về.

....

Trời hôm nay trong xanh, những áng mây bồng bềnh trôi trên bầu trời hòa quyện cùng sự tấp nập của Thành Phố tạo nên một buổi sáng tuyệt vời.

Vươn vai và ngáp một cái thật dài, Chi lấy tay dụi mắt. Đã 8 giờ rồi, cô cuống cuồng chạy nhanh vào toilet vệ sinh cá nhân.

Nhưng hôm nay là chủ nhật mà, Chi thở phào vì cứ tưởng mình trễ làm. Bước ra khỏi phòng ngủ, Chi với lấy điện thoại trên ghế sofa rồi ngồi phịch xuống đó. Cô nhớ đến tối hôm qua rồi vội gọi cho Gil.

-"Alo"- Đầu dây bên kia là một giọng nữ

-"Alo, Gil đấy phải không?"- Chi hơi sượng

-"Không phải, tôi là Nhật Minh, bạn cậu ấy, cô có gì không, nói đi, tôi sẽ chuyển lời lại giúp."-Người đó trả lời với giọng dò hỏi.

-"Cậu có thể chuyển máy cho Gil không?"- Chi hơi khó chịu về thái độ của người này.Cô ta là ai chứ, Nhật Minh nào chứ, sao trước giờ Gil chưa từng kể cho cô nghe.

-"Không được!"-Nhật Minh hơi gằng giọng.

-"Tại sao chứ?"- Chi thắc mắc

-"Cô có gì muốn nhắn lại thì nhắn cho tôi, chứ gặp Gil bây giờ thì không thể rồi."-Cô gái ấy muốn né tránh câu hỏi.

-"Ừ, vậy nhắn với Gil rằng Chi xin lỗi cậu ấy, tối qua tớ say quá nên hơi lớn tiếng với Gil. Vậy nhé!"- Chi chậm rãi.

-"Okay, tớ sẽ chuyển lời lại. Còn gì không?"- Nhật Minh hỏi

-"Không, tạm biệt."- Chi tắt điện thoại rồi ngã người ra sau ghế thở dài. Rõ là khó hiểu, tại sao người nghe máy lại là một cô gái chứ. Chẳng lẽ đó là bạn gái của Gil? Nhưng trước giờ chưa từng nghe Gil nhắc đến mà! Một mớ hỗn độn những câu hỏi xoay quanh trong đầu cô làm cô muốn điên lên.

Cô lại nhớ đến người yêu của mình, hôm qua anh nói chia tay mà lòng cô nghẹn đắng. Tại sao anh lại có thể phản bội cô chứ? Cô làm gì sai à. Miên mang trong dòng suy nghĩ mà nước mắt Thùy Chi cứ tuông ra làm đỏ cả đôi mắt to long lanh của nàng.

....

Ban công nhỏ nhà cô hôm nay sao u buồn quá. Giàn hoa giấy hôm nay cũng ủ dột đến lạ thường. Cũng phải, nguời buồn thì cảnh nào vui được đâu. Chống tay lên lan can mà thở dài, Chi không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Chưa bao giờ cô thấy cuộc đời mình sầu thảm như thế.

Hôm nay cô thấy trống vắng lắm, không phải bởi thiếu đi những tin nhắn yêu thương từ người cũ mà vì đâu đó vắng đi một người bạn đã từng bên cô hơn mười năm nay, lúc buồn an ủi, lúc vui sẻ chia, nhưng hôm nay thì sao chứ, người bạn ấy không thèm nhắn lại cho cô bất cứ lời nào. Có lẽ người ta giận chuyện hôm qua rất nhiều, cô cảm thấy mình thật có lỗi.

Tiếng rung điện thoại từ túi quần cô khiến cô hơi giật người và cũng nhen nhóm đâu đó một niềm vui, cô cứ nghĩ đó là Gil. Nhưng không, là một số điện thoại lạ nào đấy. Cô định không nghe máy, rồi nghĩ đi nghĩ lại sợ có chuyện gấp nên cô cũng nghe.

-"Alo, là ai đấy?"- Chi hỏi đầu dây bên kia

-"Alo, Thùy Chi phải không?"- Một giọng nói khá quen.

-"À phải, là ai vậy ạ?"- Chi hỏi lại.

-"Tôi là Nhật Minh, tôi có chuyện muốn nói với cô."- Minh hơi gập ngừng.

-"Ừ, cô cứ nói!"- Chi chau mày khó hiểu

-"Thật ra Gil đã bị tai nạn vào tối qua, hiện tại đang nằm phòng xx khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa thành phố, vì trước lúc hôn mê cậu ấy có dặn tôi không được nói chuyện này với bất kì ai, tôi là đồng nghiệp được bệnh viện gọi đến, tôi chỉ muốn báo như thế thôi, tạm biệt!"- Nhật Minh với giọng buồn

-"Ơ...!"- Chi chưa kịp nói gì thì Minh đã cúp máy.

Chi chạy ngay vào nhà thay quần áo rồi bắt taxi đi ngay đến bệnh viện. Cô không thể tin rằng đây là sự thật.

To be continute

[Fanfic Gilenchi] Lối thoát của yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ