Chương 5 - Mất Con

13 0 0
                                    


Thế là hoàng thượng đã ra đi, để lại nơi hậu cung một chàng trai cô đơn.

Mấy hôm sau, khi một sự việc làm cả hoàng cung rúng động vừa đi qua, thì mọi sự bối rối lại đến, khi trong di chiếu thư hoàng thượng đề rằng:
"Khi trẫm băng hà, nếu hoàng tử đã đủ lớn để lo việc triều chính thì hoàng tử sẽ là người kế vị, nhưng nếu khi đó Gia Long chưa thể lo cho việc triều chính thì An Mạch Hoàng Hậu được phép nhiếp chính lo mọi việc cho hoàng cung"
Nhưng đại thần trong cung ai nấy cùng phản đối vì lo ngại hoàng hậu nhiếp chính nhiều năm sẽ dẫn đến mưu triều đoạt vị, và điều không ai muốn nhìn thấy trên ngai vàng đó chính là một vị hoàng đế mang tâm hồn phụ nữ và từng là vợ của vua, sau nhiều ý kiến của các vị đại thần, hoàng hậu đưa tay xoa nhẹ thái dương

- Im hết cho ta! Chiếu thư của hoàng thượng rành rành đã nói, vậy nên ai phản đối coi như phạm thượng khi quân! Chém!... nhưng do hoàng thượng vừa ra đi, để lại cho các ngài và cả ta bao nhiêu là mất mát đau thương, gây nên sự hồ đồ trong suy nghĩ, nên ta bỏ qua cho các ngài lần này. Vậy tính từ năm nay là năm Gia Long thứ nhất. Bãi triều!

Rồi hoàng hậu đứng lên bước ra khỏi kim loan điện, sắc mặt lạnh lùng như đang cố che giấu đau thương, mất mát.
Đêm đó, sự cô đơn trong đêm dài lại ập đến, lòng cậu nghĩ chuyện nhà, lo chyện nước, nghe mùi dạ lý ngoài kia mà nhớ những câu nói khi xưa của người thương, đang nghĩ ngợi miêng mang thì nghe tiếng gõ cửa

- Ai ngoài kia ?

- Thần là đại thị vệ cận thân của hoàng thượng Gia Long.

- Có chuyện gì ?

- Tâu thái hậu, ở ngọn núi phía bắc lửa đang bốc cao, giặc đang tiến sau vào địa phận Nam Hoa Quốc chúng ta, còn hoàng thượng thì...

- Thì sao ?

- Một tên thích khách vừa đột nhập vào cung hoàng thượng, hoàng thượng đã mất tích.

Thái Hậu chợt chao đảo, rồi xoa nhẹ thái dương

- Lui !

Nghe vậy tên thị vệ lui về cung hoàng thượng, bỏ lại thái hậu một mình hiu quạnh nơi cô phòng

- Trời ơi bảo táp mưa sa ! Một Mạch Tử Đăng như ta đây liệu có chống đỡ nổi sơn hà, nỗi nhà, nợ nước nặng quằng vai. An Gia Hoàng tiên vương,người đang ở nơi đâu, có nghe tiến thần nơi đây... sao người bỏ ta mà đi...- thái hậu chợt nghĩ đến đại võ thần Trương Thiện- Người đâu ?

- Dạ có nô tì !

- Mau mau gọi Trương Thiện đại thần đây cho ta !

- Dạ !

Sau khi gọi Trương đại thần đến, thái hậu hỏi ông rằng:

- Ngươi có nghe chuyện gì vừa xảy ra hay không ?

- Dạ có thưa thái hậu

- Vậy ngươi tính như thế nào ?

- Thưa thái hậu, trước tiên ta nên cứu Hoàng Thượng, sau đó mới đánh giặc.

- Nếu ngươi nói vậy thì ta hỏi thêm, chắc giờ này hoàng thượng con ta lạnh lắm khi phải xa mẹ, bị bắt đến nơi xa lạ ?

- Tâu vâng !

- Vậy ta nên để chi giặc thoải mái giết dân ta, cướp đất ta mà đi cứu hoàng thượng Gia Long con trai ta trước ?

- Tâu Vâng !

- Vậy còn các binh sĩ đang câm hận lũ giặc đứng chờ nơi doanh trại để được nghe lệnh đánh mà giành lại đất mà cứu nhân dân chắc cũng lạnh lắm phải không ?

Dường như hiểu ý thái hậu, Trương đại thần im lặng, thái hậu tức giận quát lớn

- Liệu khanh còn bao nhiêu tiếng tâu vâng nữa, bao nhiêu lời hồ đồ như vừa rồi nữa thì nói ra hết đi, trong chốn hoàng cung ta tin tưởng khanh nhất vậy mà khanh làm cho ta thất vọng quá, cứu hoàng thượng là việc nhà, không có hoàng thượng thì có ta, có dân, có các đại thần, còn mất nước, mất nhân dân thì các ngươi chết, ta cũng vậy, ngươi hiểu ý ta chứ ?

- Thưa thái hậu, vậy thần sẽ bắng pháo ra lệnh tấn công !

- Mau đi !

Trương đại thần vừa bước ra không lây thì tiếng bắn pháo vang lên. Ngoài kia binh lính đang đánh nhau, trong hỗn loạn ấy, con trai cậu, tiểu hoàng đế An Gia Long lại mất tích, dù ngoài kia hỗn loạn đến mấy cũng không bằng hỗn loạn của lòng cậu, lòng nhớ tiên vương, thương con trẻ, lo nước nhà không biết thắng bại ra sao, đang hỗn loạn thế đấy, thì Trương đại thần lại mang đến cho cậu một tin vui

- Tâu thái hậu, sau khi xuất binh, hơn 3 canh giờ chiến đấu, ta đã chiến thắng, giặc đã rút lui trong thảm bại.

- Đáng mừng, còn hoàng thượng đã tìm được chưa ?

- Tâu thái hậu, hoàng thượng chúng thần đã tìm được, nhưng... chỉ còn lại cái xác không hồn, hiện đang nằm tại cung của ngài, xin thái hậu di giá đến đó để nhìn ngài lần cuối !

Nghe đến đây dáng vẻ mạnh mẻ đầy uy nghi của vị thái hậu khi nãy đã biến đâu mất, còn lại đây một chàng trai yếu đuối với hai hàng lệ tuông vì nỗi buồn mất chồng vừa qua thì nỗi đau mất con lại đến, ngay lập tức không đợi kiệu vàng đến, người vội vã chạy đến nơi con mình nằm, nhìn lên long sàng, hình hài nhỏ bé, gương mặt hồng hào tựa một thiên thần nhưng khi nhìn vào bộ long bào đẫm máu và vết thương dài trên cổ... đau đớn tột cùng

- Hoàng nhi! Ta có lỗi, nhưng con phải biết rằng, nếu cứu con rồi mới tiến binh thì giờ này nước mất nhà tan, ngai vị không còn rồi! Ta đang bên con đây, đang đau lòng nhìn con lần cuối, con đây rồi mà xa tựa như cách ngàn dãy núi, con có biết chăng đau sót cho lòng ta !

Hàng lệ vốn từ tốn lăng trên gương mặt diễm lệ của chàng trai khôi ngô hiện giờ như một con đê bị vỡ, rơi nhiều đến nỗi thắm ướt cả phụng bào. Ôi một người chàng trai ngập tràng hạnh phúc trước đây, hạnh phúc đến nỗi có khiến hàng ngang cô gái khác ghen tị, giờ đây... quân vương qua đời, con bị hãm hại, tuy rằng hiện giờ cả đất nước đã không còn bóng giặc, nhưng niềm vui đó không thể làm ngui đi dù chỉ một phần của nỗi buồn hiên tại.

----- end chương 5 -----

Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ