chương 4 - Hoàng Thượng !

14 0 0
                                    

Từ sau khi vào cung đến lúc mang thai, đã xảy ra những chuyện làm rúng động đại nội triều đình, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, trả lại sự yên ổn cho triều đình và đời sống an vui cho đôi uyên ương đứng đầu đất nước, tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm.

Nhưng chỉ yên ổn được một thời gian, 6 năm sau, khi tiểu hoàng tử An Gia Long được 5 tuổi, thì giặc phương bắc tiến quân vào xăm lăng Nam Hoa Quốc, Gia Hoàng phải đích thân cùng quân lính ra biên cương đuổi giặc.

Nơi  triều đình cho An Mạch Hoàng Hậu nhiếp chính, ngày ngày thượng triều hội nghị với quần thần, đến chiều chăm lo vui chơi cùng tiểu hoàng tử, đêm đến giường đơn gối chiếc, lấy mùi hương dạ lý làm bạn, lòng hướng về biên ải phương bắc lo cho hoàng thượng.

Trời vừa sáng, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ xua đi sự u tối lạnh lẽo của màng đêm còn sót lại, Hoàng Hậu mặc lên người phụng bào màu đen đầy sang trọng cùng 3 nô tì tiếng đến điện Kim Loan đang mở rộng hai cánh cửa lớn, bước vào cung điện, vẻ mặt sắc lạnh với tà áo đen lướt dài trên thảm nhung màu đỏ toát lên đầy sự uy quyền của một Hoàng Hậu nhiếp chính lo việc triều cương thay cho chồng đang dẹp loạn phương bắc. Cậu ngồi vào chiếc ghế khuất sau ngai vàng và tắm rèm được kết từ đá quý, mắt nhìn thẳng về phía đại thần đang quỳ hai bên

- Suốt một tháng, ta chưa được nghe tin tức gì về biên ải phía bắc, ai biết tin tức gì thì mau mau khởi tấu.

Một vị đại thần cao tuổi bước lên giữa đại điện

- Thưa Hoàng Hậu, hiện nay trong đại nội hoàng cung có một vị đại tướn với tài điều binh khiển tướng vô cùng tài giỏi, nhưng chưa được trọng dụng, trong hoàng cung thì đang vắng bóng vua, chỉ có Hoàng Hậu nhiếp chính, trăm ngàn việc phải lo, chi bằng chúng ta khẩn thỉnh hoàng thượng hồi cung, đưa vị tướng tài ấy xuất binh ra trận thay cho hoàng thượng.

- Ý của ngươi ta đã sớm nghĩ đến, tối nay ta sẽ nhờ người mang tin tìm hoàng thượng mời nười hồi cung.

2 canh giờ sau, buổi thượng triều kết thúc, Hoàng Hậu nhanh chống về cung, ngồi vào bàn, lấy giấy tỉ mỉ từng chữ  "Hoàng thượng, thần nhớ người, con chúng ta nhớ người, việc triều chính ngày càng nhiều, thần không còn thời gian cho con nữa, sáng nay, một lão thần đã đưa ra ý kiến rằng nên cho vị tướng tài nào đó của đại nội ra trận, để hoàng thượng về lo việc triều cương cùng Hoàng Hậu, thần cũng muốn như vậy, xin người hãy nghe thần một lần này ! Người không về là thần thiến người đó."  Sau đó đưa cho một tên lính gác cắp tốc đưa đến nơi hoàng thượng.

Hơn 5 ngày sau. Nhìn ra cổng thành một kiệu vàng thấp thoáng tiến vào, hoàng hậu từ cung Thừa Vương mừng rỡ bước ra, kiệu vàng được đưa thẳng đến cung Đại Minh (* cung riêng của nhà vua) , đi phía sau hơn chục thái y chính vì điều này làm cho hoàng hậu vô cùng ngạc nhiên. Đến cung Đại Minh, vừa đưa kiệu vàng vào trong thì cửa đóng chặc, kể cả cửa sổ,  hai tên nô tì bước đến mở kiệu, hoàng hậu cúi đầu hành lễ, hai tên nô tì khác bước vào trong kiệu dìu một người với gương mặt xanh xao nhợt nhạt hai mắt nhắm nghiềntừ kiệu ra, tuy mặt tái nhợt nhưng vẫn rất uy nghiêm khiến cho bất kì ai cũng có thể nhận ra đó là hoàng thượng. Hoàng thượng được đặt ngay ngắn trên long sàn, hoàng hậu run run bước bước đến quỳ cạnh bên long sàn hốt hoảng

- Chuyện gì đã xảy ra với hoàng thượng ?

Tên thái y cúi đầu

- Khi ở biên ải, hoàng thương đang bị thương, trên đường hồi cung hoàng thượng lại bị nhiễm phong hàn, do đường xa mệt nhọc, gió lạnh sương dày khiến long thể ngày càng suy yếu, khó mà qua khỏi.

Hoàng hậu trừng mắt, quay người trỏ tay về phía thái y

-  Ngươi đang nói dối ta !

- Xin hoàng hậu thứ lỗi, đó là sự thật.

Nhìn vào mắt hoàng thượng, mắt người dần mở ra, tay với gọi Hoàng Hậu của ngài, Hoàng Hậu quay sang ghé tai vào Hoàng Thượng, tay nắm chặt tay người, rồi gật đầu nhẹ, đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương như cố trấn an bản thân, tay ngài Hoàng dần thả lỏng và... buông xuôi.

Hoàng hậu gọi lớn trong đau thương

- Hoàng thượng !

Hàng loạt thái y tiến đến, xem xét với dáng điệu run run đầy lo sợ, sau đó kêu lớn:

- Hoàng thượng đã băng hà.

----- end chương 4 -----

Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ