chương 3 - An Mạch Hoàng Hậu

12 0 0
                                    

Sau khi xử tội xong, hoàng thượng gọi một tên thị vệ đến, dặn dò hắn về việc tang lễ của Lệ Thái Phi, rồi anh ngồi lại Kim Loan điện trầm ngâm.

Hồi sau, anh nhìn ra cửa và nhận ra, trời đã tối, anh nhớ đến Vương Phi, nhớ đến cậu đang mang thai, trong lúc này cậu cần có người bên cạnh, anh nhẹ nhàng đặt từng bước chân rời khỏi Kim Loan điện, anh nghĩ đến lúc nhỏ anh cùng đại hoàng huynh đùa giỡn với nhau, khi đại hoàng huynh mất anh khóc hết nước mắt để oán trách ông trời tại sao lại cướp đi hoàng huynh của anh, nhưng đâu ngờ, người anh nên oán trách là thân mẫu của anh.

Rồi nước mắt anh rơi, bỗng thấy bóng dáng ai thắp thoáng sau lưng, quay lại nhìn, đó là Vương Phi

- sao ngươi lại ở đây ?

- Thần không thấy hoàng thượng về cung, biết chàng tâm trạng lại đang không tốt nên đi tìm người, về cung với thầm nha.

- Được ! Chúng ta về cung.

Hai người cùng nhau tiến về phía cung Thừa Vương. Vào cung Thừa Vương cả hai ngồi lên giường, hoàng thượng nhìn Vương Phi

- Hiện giờ Lệ Thái Phi đã mất, Thái Hậu lại bị tướt danh phận lui về ở cung Tịnh An, hậu cung chưa có người cai quản, nhưng chức danh Vương Phi chưa đủ lớn để cai quản hậu cung, nên ta định đưa ngươi lên làm Hoàng Hậu, ngươi thấy thế nào ?

- Thưa hoàng thượng, thần chưa thể lên ngôi Hoàng Hậu được ạ.

- Tại sao ? Ta chỉ có một vợ, đó là ngươi, vậy nếu ngươi không làm Hoàng Hậu, vậy ta sẽ tuyển cô nương khác vào làm Hoàng Hậu.

- Ngươi thử tuyển phi, chàng đã quên lời hứa với thiếp rồi sao ? Ngươi tuyển phi là ta thiến.

- Ta nhớ, nhưng vì ngươi không chịu làm Hoàng Hậu.

- Vậy thần làm,hoàng thượng đừng tuyển phi,  thần không muốn phải tranh đấu.

Nghe đến đó hoàng thượng mỉm cười rồi nằm xuống ôm Vương Phi vào lòng, ôn nhu hôn lên tráng Vương Phi như trao trọn cả đời luyến ái say mê, rồi cùng nhau say giấc đến sáng.

Khi trời vừa sáng thì hoàng thượng cùng Vương Phi thượng triều, đi theo người là hai nô tì cầm theo phụng bào thật đẹp

- Lệ Thái Phi vừa quy thiên, Tôn Thái Hậu lại bị tướt danh phận, chức vị Vương Phi thì không đủ lớn để cai quản hậu cung, nên ta quyết định đưa An Mạch Vương Phi lập làm Hoàng Hậu, hiệu là An Mạch Hoàng Hậu, ý trẫm đã ban lệnh không ai được cản.

Dứt lời, hoàng thượng tay nâng phụng bào khoác lên người Vương Phi trước sự chứng kiến của những đại thần.

Tối hôm đó, Lệ Thái Phi được đưa đi an táng ở Hoàng Lăng, trước bia mộ đề tên, "An Hiền Lệ Phi -  An Hiền Dư Ảnh đời Gia Thanh hoàng đế, nhập cung năm Gia Thanh thứ 12, quy thiên năm Gia Hoàng thứ nhất, thân mẫu An Gia Hoàng hoàng đế".

Sau lễ an táng, mọi người đều về cung, ngoài trời mưa lất phất, tại cung Thừa Vương  chỉ mỗi hai người, trời lạnh dần, chợt Hoàng Hậu cảm thấy ấm áp từ phía sau, vì vòng tay ấm áp của hoàng thượng đang ôm lấy thân hình cậu ta, hoàng thượng nói khẽ vào tai cậu

- Những lúc trẫm cô đơn nhất, lạnh lẽo nhất luôn có ngươi bên cạnh bầu bạn với ta, sưởi ấm cho ta, cảm ơn nàng, vì tất cả, Hoàng Hậu nhỏ bé của ta.
- không có gì đâu hoàng thượng, bởi vì thần yêu hoàng thượng mà, hoàng thượng là thần nổi hết da gà.

- Ta cũng vậy

- Thần thật hạnh phúc khi được hoàng thượng yêu.

- Ngươi hiểu sai ý ta rồi, ý ta là ta cũng yêu ta.

Hoàng hậu lườm hoàng thương một cái, ánh mắt như có thể cắt đứt mọi vật. Hoàng thượng khẽ rùng mình

- Ta đùa thôi, ta yêu ngươi, để ta đọc sách cho ngươi nghe.

Hoàng thượng bế Hoàng Hậu lên giường. Hoàng Hậu nhỏ bé gói đầu lên bụng hoàng thượng, an yên lắng nghe từng câu từng chữ hoàng thượng đang đọc rồi dần chìm vào giấc ngủ.

----- end chương 3 -----

Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ