1

401 24 3
                                    


CHƯƠNG 1:

Năm 2023, Trùng Khánh.

"Vương Nguyên, con định ngủ đến lúc nào nữa? Ngày lễ cũng không chịu dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, con xem nhà con đã trở thành cái đám gì rồi! Mau dậy cho mẹ! Đàn ông con trai 22 tuổi rồi, sao lại bừa bãi như thế chứ!!!" Mẹ Vương túm lấy một chiếc quần sịp bị vứt dưới đất, la hét ầm ầm xông đến phòng ngủ của Vương Nguyên.

Trong căn phòng được sơn màu lục nhạt, một người đang cuộn mình trong chiếc chăn, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Mẹ Vương nhìn thấy con trai bảo bối của mình, tức giận gì cũng dịu lại một nửa, trong lòng thầm cảm thán, con trai mình lớn lên sao lại đẹp trai thế chứ?

Kéo rèm cửa ra, ánh nắng mặt trời chói chang tràn vào căn phòng, người trên giường nhíu lại đôi mày thanh tú, lăn một vòng, cuối cùng mở mắt, giọng nói còn có chút mơ hồ:

"Mẹ~~~~~ Chào buổi sáng!"

"Buổi sáng? Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi!!! Tối hôm qua con lại thức đêm cày game đúng không? Vương Đại Nguyên, đừng trách mẹ không nhắc con, con đã 22 rồi, cho dù con thích con trai, cũng nên tìm cho mình bạn đời rồi, con cứ một thân một mình thế này, không biết tự quý trọng bản thân, con không đau nhưng mẹ thì xót! Con..."

Vương Nguyên mơ hồ rời giường vệ sinh cá nhân trong tiếng càu nhàu của mẹ.

Hơn 3 năm trước cậu đã come out với gia đình, ngoài dự liệu là ba mẹ đều bình tĩnh như vậy, chỉ nói, "Tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu, con thích ai, yêu ai, chỉ cần con vui vẻ là được rồi, con hãy nhớ, ba mẹ và cái nhà này luôn có chỗ cho con."

Năm đó cậu cảm động đến mức khóc bù lu bù loa trước mặt ba mẹ, rồi khi chuyện đó xảy ra, cậu lại khóc thêm một trận nữa, ở lỳ trong nhà suốt mấy tháng mới đến trường.

Hai lần, cứ như muốn rút cạn nước mắt của cả cuộc đời cậu, đều vì một người.

Vương Nguyên lắc lắc những giọt nước trên mái tóc, chậc, mới sáng sớm lại nghĩ lung tung rồi, à quên, bây giờ là buổi chiều rồi.

"Mẹ, ba mẹ cũng nói tình cảm không thể cưỡng cầu mà, con cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, cái gì cũng phải từ từ." Vương Nguyên vừa lau tóc vừa nhìn mẹ mình đang càu nhàu dọn dẹp nhà.

"Nếu là đứa khác thì không sao, nhưng tính cách con tùy tiện như vậy, cứ sống như thế này sức khỏe con làm sao chịu nổi! Dứt khoát phải túm một thằng về đây cho mẹ!"

"Mẹ, con cũng không phải con gái, cái gì mà sức khỏe không chịu nổi chứ!" Vương Nguyên cảm thấy hơi mắc cười, cậu cũng hơn 20 tuổi rồi, đâu còn là nhóc con mãi không lớn của 5 năm trước nữa...

"Ài, con lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên thích cãi mẹ già này đúng không?" Mẹ Vương nhíu đôi mày.

Vương Nguyên lập tức cười lấy lòng ôm lấy tay mẹ, "Không có, mẹ là đúng nhất. Được, con nghe lời mẹ hết, mẹ nói đi."

"Vậy, thứ năm con theo dì con đến chỗ xem mắt đi, dì con quan hệ rộng, làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn, mắt nhìn người cũng tốt, theo dì con nhất định cũng gặp được người ưng ý thôi." Mẹ Vương dịu lại, vừa nói vừa cầm tay con, "Mẹ cũng biết tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu, nhưng con cũng lớn rồi, đừng làm ba mẹ lo lắng nữa. Dù sao tự mình ra ngoài tìm tình yêu của mình còn hơn ngồi mốc ở nhà chờ nó đến tìm mình, đúng không?"

Thiên Nguyên ll Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ