CHƯƠNG 6
"Này, Tiểu Lạc, lúc nãy cậu nói là vợ sếp, em họ nhỏ nhà tớ là vợ sếp cậu lúc nào vậy?" Vương Tuyết Nhi và Hoàng Lạc đã ăn lẩu xong, đang đi dạo tiêu thực.
"À thì... không sớm thì muộn thôi. Tớ nói cậu nghe, sếp nhà tớ vừa phúc hắc vừa trâu bò, cuối cùng nhóc Vương Nguyên cũng sẽ rơi vào bàn tay của sếp." Hoàng Lạc lơ đễnh nói. Thật ra cả tổng công ty J đều mặc định Vương Nguyên là vợ sếp rồi, cô chỉ là bị các tiền bối đi trước tiêm nhiễm thôi.
"Sau này đừng nói vậy nữa. Ít nhất bây giờ tên họ Dịch đó vẫn chưa theo đuổi được Nguyên Tử nhà tớ." Vương Tuyết Nhi thở dài, chuyện ầm ĩ của em họ năm đó lớn như vậy, chỉ có Hoàng Lạc người này đi du học ở Pháp là không biết đến. Thật ra trước đây Vương Tuyết Nhi có chút coi trọng Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng em họ cô lại bị tên đó làm tổn thương. Một đứa nhỏ hoạt bát sáng sủa như vậy, đột nhiên trưởng thành rồi nở một nụ cười ưu thương với cô, là ai cũng sẽ đau lòng.
"A Tuyết, tớ biết chuyện năm đó mà. Tớ cũng được các tiền bối phổ cập nhiều lắm chứ bộ." Hoàng Lạc cẩn thận nhìn xung quanh, lén lút thầm thì với Vương Tuyết Nhi, "Tớ nói chuyện này cậu tuyệt đối đừng lộ ra."
Vương Tuyết Nhi buồn cười nhìn bạn, "Được rồi, tớ hứa."
"Thật ra mấy năm trước sếp bọn tớ có nỗi khổ riêng. Lần này cậu ấy trở về là để giải thích rõ ràng mọi chuyện, đồng thời bắt người. Chuyện cụ thể thì tớ không dám nói cho cậu, tớ cũng chỉ biết khá mơ hồ, nhưng nghe nói sắp thanh trừng nội bộ tập đoàn xong rồi. Nghe nói còn có một gia tộc đứng sau tập đoàn J cần sếp thừa kế. Ai, cậu nói xem, có máu chó quá rồi không? Âm mưu gia tộc này nọ, môn đăng hộ đối này nọ, hệt như tiểu thuyết í." Hoàng Lạc rất thỏa mãn nhìn Vương Tuyết Nhi ngẩn người kinh ngạc. Sếp à, sếp phải cảm ơn chị đây đấy, chị đây giúp sếp thu phục họ hàng bên vợ của sếp đấy, nhất định phải tăng lương đấy!
Người đang được nhớ thương là Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trong phòng dành cho khách nhà Vương Nguyên thức đêm giải quyết công việc, đột nhiên hắt xì một cái, anh còn đang định ra ngoài uống nước, đã phát hiện Vương Nguyên đứng trước cửa phòng.
Vương Nguyên mặc đồ ngủ, đi chân trần, mang một chiếc cốc vào đặt trên bàn. Cậu không nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, lập tức xoay người ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn nhỏ giọng nói, "Nghỉ ngơi sớm đi."
Thiên Tỉ thỏa mãn nhìn chiếc cốc hình con ếch ngố ngố, nước trong cốc tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, rõ ràng là nước cam mật ong.
Anh cười, nụ cười của nhiều năm về trước, thuộc về một cậu bé cam chịu để một cậu bé khác gọi là "Trung phân"
"Bởi vì gặp được bạn
Tất cả đã được định sẵn
Cùng bạn tay trong tay bước tiếp về phía trước
Mỗi một ngày đều là hồi ức đáng nhớ."
Tiếng chuông điện thoại vang lên càng làm hồi ức trong lòng anh càng ngọt ngào. Giọng hát đó, ca từ đó...
"Alo." Khi bắt máy lên, Thiên Tỉ đã thu lại những dịu dàng, tình cảm vừa nãy, chỉ còn thanh âm lãnh đạm và đôi mắt sắc bén.
"Thiếu gia, mọi việc đã sắp xếp xong, chỉ còn chờ thời cơ đến." Giọng người ở đầu bên kia máy móc truyền đến.
"Tôi biết rồi. Mấy ngày nay phái thêm nhiều người bảo vệ cậu ấy, đừng quá lộ liễu, nhưng tuyệt đối không được để cậu ấy gặp nguy hiểm." Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mắt, nói. Vương Nguyên Nhi, cuối cùng cũng đến lúc rồi.
"Dạ, thiếu gia." vị ở đầu dây bên kia không được thông báo rõ tên họ, nhưng trên đời này người có thể khiến thiếu gia nhắc đến với giọng điệu nhẹ nhàng trân trọng rõ ràng kia, chỉ có người tên là Vương Nguyên.
Cúp điện thoại, Dịch Dương Thiên Tỉ hớp một ngụm nước cam, những phấn khích, ngọt ngào trong lòng dần dần bình tĩnh lại.
Cho dù Vương Nguyên biết được sự thật, liệu cậu ấy có tha thứ cho mình, có thể chấp nhận mình lần nữa không?
Nhớ lại đôi mắt xinh đẹp từng tràn đầy thống khổ ấy, Thiên Tỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn từng trận.
Bảo bối, thật xin lỗi...
------------------------
Rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì mà cần bảo vệ Vương Nguyên cẩn thận? Thân phận thật sự của Thiên Tỉ là gì? Liệu những lời nói của Hoàng Lạc có phải là sự thật hay chỉ là tin đồn trong công ty? Và cuối cùng, tình cảm của Thiên Tỉ dành cho Vương Nguyên là gì? Nếu yêu, vì sao năm đó lại từ chối rồi bỏ đi, nếu không yêu, vì sao lại dành tất cả những dịu dàng trân trọng cho cậu ấy, ghen tỵ đố kỵ với người khác vì cậu ấy?
Mọi chuyện sẽ được giải đáp trong những tập tiếp theo của DESTINY (Định mệnh) phát sóng trên littlelac1702 vào lúc 28g11ph ngày 8/11 năm nào chưa biết =))))))))))))))))))))
Đùa hoy, nhớ vote và comment ủng hộ cho tớ nhaaaaaaaaaaaaaaaa (づ ̄3 ̄)づ Mỗi vote và comment của các cậu là động lực lớn nhất để tớ nặn não ra viết tiếp ╮(╯^╰)╭ Vì tuần sau tớ đi học lại nên muốn chuyên tâm lo chuyện trường lớp trước, tớ up hết số chương dự trữ rồi, hãy đợi chương 7 vào ngày đẹp trời nào đó nhieeeeeeee
Chương này ngắn quá nên tớ sẽ bonus thêm preview cho các cậu, có spoil tình tiết đấy :v
PREVIEW NEXT CHAPTER:
"Các người căn bản không phải cha mẹ tôi."
"Quay về đi Jackson."
"Đừng ép ta và cha con."
"Vì sao phải sang Anh?"
"Tôi đồng ý dùng cả đời này của tôi, đổi lại bình an của em ấy."
"Những gì cậu nợ tôi, tôi không cần cậu trả. Chỉ cần cậu nhớ, người cậu muốn bảo vệ cũng là người tôi muốn bảo vệ. Cậu làm không nổi, vậy thì đừng làm nữa."
"Yêu anh như vậy, rốt cuộc em đúng hay sai đây, Jackson?"
"Em sai rồi, sai vì đã tổn thương người duy nhất anh yêu."
"Tôi không cần được bảo vệ, tôi cần một câu trả lời thôi."
...
Hết dòi, see u next chapter =3=