3

336 22 4
                                    


CHƯƠNG 3

Ngày 6/8/2023, đánh dấu sự trở lại của TFBOYS.

Cộng đồng mạng sôi trào. Hashtag #TFBOYScomeback trở thành hot topic trên weibo, các trạm tiếp ứng cũng bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại.

"Vậy mà đã 5 năm rồi, đợi được 5 năm rồi!"

"2013-2023, thì ra vẫn chưa từng quên, quả nhiên là người tui coi trọng!"

"Vẫn ở đây đợi các cậu quay về..."

"Tui thật háo hức mong chờ!"

"Hẹn ước mười năm, Tứ Diệp Thảo đợi các cậu!"

"Con trai quay về rồi, mẹ già đỡ cô đơn...."

"Các lão công cuối cùng cũng trở về *cười khóc* "

...

Vương Nguyên lướt weibo đọc hết những bình luận dưới topic giới thiệu concert 10 năm của TFBOYS. Tâm tình cậu có chút vi diệu, đã lâu như vậy rồi, họ vẫn còn yêu thương ba người như lúc ban đầu, vẫn cuồng nhiệt như vậy, không hề thay đổi. Tình cảm lớn như vậy, người như cậu làm sao có thể đền đáp nổi đây.

"Đang xem gì vậy?" phía sau có người nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho cậu. Vương Nguyên rất lười lau tóc, hầu hết đều để tóc mình tự ướt tự khô, chính vì thói quen này mà cậu đã cảm lạnh không ít lần.

Ngước mắt lên, người nọ khẽ nở nụ cười, lúm đồng tiền ẩn hiện trên mặt. Vương Nguyên giật khăn tự lau lấy tóc mình.

"Nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn nhiều fan đang đợi chúng ta." Cậu rũ mắt, nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu, cười nói: "Đúng vậy, cũng thật là tội nghiệp cho họ, họ vẫn chưa biết sau lần này Tiểu Khải sẽ giải nghệ."

"Cậu không tìm cách khuyên anh ấy sao? Anh ấy mới bao nhiêu tuổi mà đòi giải nghệ chứ?" Vương Nguyên nhíu mày.

"Cậu không khuyên nổi thì tớ có thể sao?" Mỉm cười đưa qua một ly nước, "Thay quần áo đi, tớ đưa cậu đến trường."

"Không cần, tớ tự đi tàu điện ngầm được." Lạnh nhạt từ chối, xoay người về phòng. Cậu không hiểu rốt cuộc người này bị sao vậy, muốn đùa giỡn? Cậu đã chẳng còn là Vương Nguyên 15,16 tuổi để đùa với cậu ấy nữa rồi.

***

Đại học N.

"Nghe nói cậu sắp quay lại showbiz?" Giáo sư Trần nâng cặp kính dày của mình hỏi Vương Nguyên.

Giáo sư Trần là thầy hướng dẫn của cậu, vừa là dượng của cậu, cũng nhờ ông mà sau khi tốt nghiệp Vương Nguyên tiếp tục nghiên cứu và làm việc ở trường này.

"Dạ không." Cậu cười ngượng ngùng, "Bọn em chỉ diễn một đêm để giữ lời hứa mười năm với fan thôi."

"Ừ, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Sắp tới có lẽ cậu bận bịu nhỉ? Bây giờ đã tháng 6 rồi, các cậu quyết định có phải quá sớm không?" Giáo sư Trần nhíu nhíu mày.

"Hôm nay em cũng tính đến đây xin nghỉ khoảng một, hai tháng để luyện tập ạ. Việc trong văn phòng..." Vương Nguyên ấp úng nói. Khoảng tháng 7, tháng 8 là lúc tuyển sinh đại học, cậu sợ mình gây phiền phức cho dượng.

Thiên Nguyên ll Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ