Chương 1

18.9K 583 24
                                    

Chát

Chát

Tiếng roi quật lên làn da mơn trớn của cậu rõ to. Vết thương cũ chưa lành giờ lại xuất hiện thêm nhiều vết thương mới. Máu từ vết thương không ngừng rỉ xuống cơ thể trần như nhộng của cậu, làn da tái xanh, thân nhiệt thấp tới nỗi như là xác chết.

Cậu cắn răng chịu đựng từng đợt roi của hắn, cậu chỉ là da bọc xương nhưng có sức bền khá tốt. Nếu là người khác thì đã xuống hố từ lâu rồi.

Từng giọt lệ rơi trên khuôn mặt gầy gò nhưng thanh tú ấy, chiếc mũi đỏ hoe, viền mắt đỏ hằn, từ miệng đã chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

" Á! " Hắn nắm tóc cậu kéo lên, dí sát vào mặt mình.

" Sao cậu không kháng cự tôi đi." Hắn nhếch mép cười.

"Nào hãy bắn tôi đi." Hắn đặt khẩu súng vào tay cậu rồi dí vào đầu mình.

"Nào hãy bóp cò đi, bắn tôi đi." Đôi mắt hắn Trừng lên nhìn thật man rợ, luôn miệng thét vào mặt cậu.

Dù hắn có ép buộc cậu làm gì, cậu sẽ làm, nhưng bắt ép cậu giết hắn, thì cậu không thể, ngàn đời không thể. Nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn rơi.

" Không ư. Tại sao? Cậu yêu tôi đến thế ư?" Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, không ngừng cười lớn. " Nếu vậy thì..." Hắn lật người cậu lại, kéo khoá quần của mình rồi cầm cái lôi thịt của mình hướng nơi bí mật mà đâm vào.

"Á. Ân...Ư..ư....A...a..a....a...ân...ân....ư...ư..." 

Từ đau đớn đến khoái cảm, từ khoái cảm đến nỗi đau, không ngừng thúc vào nơi đó của cậu.

Hắn ta điên cuồng thâm nhập vào huyệt mật của cậu một cách lỗ mãn. Hắn ta càng lúc dùng lực càng mạnh, càng đâm sâu vào bên trong nhằm thoả mãn dục vọng của mình.

"Dừng ... một ... đau ... quá ... quá ... là ... làm ... ơn ... dừng ... lại ..." Cậu không ngừng cầu xin tha mạng, cầu xin người từng là ánh dương của cậu thôi dằn xé thân thể lẫn cảm xúc của cậu. Hắn ta bỏ ngoài tai tất cả và cứ tiếp tục thúc đẩy, tiến sâu vào nơi huyệt mật kia.

Nhìn người đàn ông ở trên mình, cậu không ngừng nghĩ lại quãng thời gian hạnh phúc ấy, không ngừng tuôn lệ.

[Đam Mỹ]Người có yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ