Chương 2

13.7K 512 16
                                    

Cậu là cậu ấm của một gia đình danh giá, sống chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác túng thiếu lần nào, được ăn ngon mặc đẹp, thức ăn dâng tới miệng. Nhưng cậu rất rụt rè và nhát gan, không có tới một người bạn.

Con nhà người ta thì nay đây mai đó, hoạt bát, lém lỉnh, còn cậu thì cứ rú rú ở nhà suốt ngày, chăm chỉ đọc sách học bài, trở thành mọt sách một cách tự nhiên.

Ba mẹ cậu thì suốt ngày chỉ lo làm ăn, việc và chỉ có việc, không một lần ngó tới con trai mình, chỉ khuyên dặn cậu từ nhỏ là phải học giỏi để nói nghiệp ba nối nghiệp mẹ. Cậu cần gì thì họ cho cậu thứ đó, không để cậu chịu thiếu thốn nhưng cậu nào muốn như vậy. Cậu luôn luôn muốn ba mẹ một lần ngoái đầu lại nhìn mình, một lần thực sự hỏi cậu cần gì.

Tuy vậy nhưng từ nhỏ cậu có một người hầu cận, luôn bên mình, chăm sóc cậu tỉ mỉ và tận tuỵ, khiến cậu vơi đi một ít nỗi buồn.

Hắn chính là người bạn duy nhất luôn bên cậu từ bé. Hắn chính là ánh sáng ban mai chiếu rọi mỗi khi cậu dậy. Hắn chính là mặt trời toả sáng mỗi khi cậu chìm vào bóng tối và cứu vớt cậu.

Cho đến khi cậu lên tám, ba mẹ cậu dột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Thật tiếc thay cho cậu, chưa kịp cảm nhận được tình cảm gia đình thì họ đã ra đi. Cả khối tài sản kết xù giờ giao cho cậu và hắn sẽ là người thay cậu quản lý công ty cho đến khi cậu tròn 18. Từ đó, hắn là người thân duy nhất của cậu. Từ ngày ba mẹ cậu mất, cậu càng trở nên yếu đuối và chỉ biết dựa vào hắn và cũng từ cái ngày đó mà hắn đã không còn là hắn như trước kia.

Hắn trở nên cáu gắt và lạnh nhạt hơn trước, đi làm về thì lên thẳng phòng mình để mặc cậu húp mì ăn liền ở dưới nhà bếp. Hắn không còn đắp chăn cho cậu hay chúc ngủ ngon mỗi tối nữa. Cậu lại một lần nữa chịu đựng sự cô đơn một mình.

Đến khi lên lớp 9, cậu bị bắt nạt một cách thậm tệ, bọn con trai trong lớp không ngừng chê bai thân hình ẻo lả, trắng mướt của cậu. Chịu đựng, chịu đựng và cậu chỉ biết thế thôi.

Đến một ngày, hắn từ công ty về vô tình lướt qua nhà bếp thấy trên da cậu xuất hiện những vết bầm. Hắn đi về phía cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh băng không một gợn sóng.

"Bị sao vậy?" Hắn hỏi một cách thờ ơ.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Nhìn ánh mắt lạnh băng ấy, cậu rùng mình rồi đứng dậy tự khắc đi vào phòng.

Cậu lướt qua hắn một cách nhẹ nhàng, để hắn đứng ở đó một mình. Hắn nhăn mày, tiến về phòng cậu.

Hắn mở mãi không ra, gõ cửa cũng không ai ra mở, hắn điên tiết lên đạp phăng cánh cửa. Cậu đang ngồi học bài, bất giác giật mình lùi ra sau vài bước. Hắn nắm chặt cổ tay cậu lôi về phòng mình, khoá chặt cửa, rồi ném cậu lên giường.


[Đam Mỹ]Người có yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ