Chương 4

10.5K 379 7
                                    

Những ngày sau đó, cuộc đời cậu như nở hoa, nó như thể dang tay ra một lần nữa để chào mừng cậu. Trái tim khô quạnh bấy lâu nay đã bừng lên bởi hơi ấm từ hắn, người cậu thương yêu nhất.

Đến trường, cậu vui vẻ hòa đồng đến bất ngờ, khiến cho thầy cô và các bạn học phải lóa mắt trước vẻ ga lăng, ôn nhu, hoạt bát ấy, không còn là con mọt sách ngồi ù ù trong lớp nữa. Những kẻ đã bắt nạt giờ đây như con cún con, cạ cạ nũng nịu với cậu.

Cuộc đời cậu trôi qua trong niềm hân hoan và hạnh phúc, đi học về, hắn chuẩn bị sẵn cơm tối cho cậu, tắm cho cậu và đặc biệt đêm nao cũng ôm cậu ngủ. Từ đó, cậu hình thành một thói quen mới, không thể ngủ được khi thiếu đi hơi ấm đấy.

Những ngày hắn đi làm về muộn, cậu trằn trọc không ngủ được, chỉ thơ thẫn ngồi trên giường hướng ánh mắt tới cánh cửa phòng, chờ đợi bóng hình thân quen, hơi ấm nồng nàn ấy ôm lấy mình, cùng hòa quyện rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Đôi khi cậu thật ích kỷ, cậu chỉ mong rằng ngày mai không bao giờ đến.

Hạnh phúc dường như chán ghét cậu, không kéo dài được lâu, cậu lại một lần nữa rơi vào bể tuyệt vọng, nỗi đơn côi, sự đau đớn nhưng thỏa mãn mà hắn đem lại.

Trong một tòa cao ốc uy nga lừng lẫy, bên trong thì sang trọng, quý phái, trong một căn phòng uy nga, tráng lệ, có thể thấy rằng đó là nơi ngự trị của tầng lớp cao nhất trong cái xã hội thu nhỏ này, người đó không ai khác là chủ tịch Phong của Dương thị.

"Thưa Ngài Phong, tài liệu mà ngài cần tìm tôi đã coi. Thật sự rất khó khăn để kiếm ra, đúng là bọn họ giấu quá kĩ." Một người đàn ông trung niên mặc vest đen, cung kính cúi chào trước người đó.

"Mời ngài xem qua." Thận trọng bước lại người được gọi và Ngài và đưa 1 xấp giấy tờ gì đó liên quan đến một điều gì đó.

Phong Khương cầm xấp giấy tờ trong tay, khuôn mặt vô cùng biểu cảm, từ nhếch mép đến cau có, rồi cười lớn, khiến cho người đàn ông kia vô cùng kinh sợ.

"Lui đi." Một giọng nói lạnh như băng khiến người đàn ông không khỏi rùng mình mặc dù đang vào hạ.

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, người đàn ông toát hết mồ hôi hột, thở phào như vừa thoát khỏi thần chết.

Trong phòng bây giờ dày đặt hàn băng, Hắn nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn hai con người trong xấp giấy kia. Đôi mắt hằn lên những tia lửa, trên mặt xuất hiện vài hắc tuyến.

"Ông bà họ Dương à, hai người liệu có cảm nhận được cảm giác trước khi chết đó không? Cái cảm giác mà ba mẹ tôi đã phải chịu đựng. Giờ nhìn con trai hai người xem, mấy người nghĩ tôi sẽ làm gì nó. Ha...ha...ha..." Tiếng cười man rợ đầy ma mị vang lên khắp phòng, nhìn hắn bây giờ chả khác gì quỷ satan.

Cốc...cốc...cốc...

Điều chỉnh lại giọng nói, hắn cất tiếng.

"Vào đi."

Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào cung kính chào hỏi sếp tổng đặt bưu kiện lên bàn sếp rồi đi ra.

Hắn ta nhìn vào thùng hàng đó và cười một cách quái dị.



[Đam Mỹ]Người có yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ