3.Đi Ăn Trưa

965 89 2
                                    

"Aaaa mỏi quá đi!"

Song Ngư vươn vai, ngả người về chiếc ghế êm ái. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong đống báo cáo, làm cái này mệt y hệt bài tập về nhà hồi xưa của cô vậy!
Giơ tay phải lên nhìn đồng hồ, giờ đã là hơn 11h. Cô có lẽ cũng nên đi ăn trưa thì hơn. Song Ngư đứng dậy, liếc nhìn đống báo cáo kia. Cô phải mang đống này sang phòng giám đốc đã. Nghĩ rồi , hai tay nhấc chồng báo cáo đi ra khỏi phòng...

Phòng Giám Đốc

Đứng trước cửa phòng giám đốc Song Ngư bối rối. Hiện tại, cô đang cầm chồng báo cáo cao và nặng trên tay thì sao mà có thể gõ cửa đây? Cố gắng tìm một cái bàn hay cái gì đấy để để chồng báo cáo nhưng vô ích. Ngoài cái hành lang trống thì có cái quái gì đâu cơ chứ?
Đang lúng túng không biết làm sao thì bỗng cách cửa bật mở. Giám đốc-Đinh Ma Kết xuất hiện trước mắt cô. Anh nhìn cô hỏi:

"Cô đang làm gì vậy?"

"Tôi mang báo cáo sang cho anh"

Ma Kết không nói gì, chỉ đấy cánh cửa rộng hơn chút và nhích sang một bên nhường Song Ngư đi vào. Xong xuôi, Song Ngư phủi tay bước ra vui vẻ. Vậy là cô có thể đi ăn được rồi, đói muốn chết!
Nhìn thấy khuôn mặt Song Ngư mà Ma Kết không khỏi mỉm cười. Anh hỏi:

"Cô ăn chưa? Nếu chưa thì mình cùng đi ăn!"

Tất nhiên là Song Ngư nhận lời. Tuy là mới quen nhưng cô rất thích tính hoà nhã của vị giám đốc này, hơn nữa có bạn đi ăn chung chẳng phải vui hơn sao? Cô gật đầu thay cho sự đồng ý. Cả hai cùng bước vào thang máy, trò chuyện vui vẻ...

Ma Kết dẫn Song Ngư vào một nhà hàng sang trọng được trang trí tao nhã và cổ điển, tuy vậy lại pha lẫn chút hiện đại của Châu Âu. Xung quanh tường là vài bức tranh sơn dầu đẹp đẽ. Trên trần là những chiếc đèn chùm lộng lẫy làm mình có cảm tưởng như đang ở một sảnh cung điện nào đó.
Song Ngư đánh mắt liếc nhìn xung quanh. Ực, nhà hàng sang trọng như vậy chắc hẳn đồ ăn sẽ rất đắt. Cô thì làm gì có tiền, mới đi làm chưa bao lâu làm gì đòi có lương cơ chứ?

Người phục vụ bước ra đặt menu xuống mặt bàn. Song Ngư vớ lấy một cái rồi mở ra và...đúng như cô nghĩ. Đồ ăn mắc dữ dội. Cô méo mặt, cố tạo cho mình một nụ cười tự nhiên nhất

"Cho 1 phần mì ý kem tươi và một phần mì xốt cà chua. Thêm một pizza hải sản nữa nhé!"

Ma Kết đưa menu cho người phục vụ và nói. Song Ngư cũng thấy vậy mà trả lại cái menu.
Ma Kết ngồi đối diện nhìn cô. Thấy khuôn mặt đó mà không nhịn cười nói

"Haha Song Ngư cô cứ tự nhiên đi. Bữa này tôi sẽ trả!"

"Ha ha sao lại thế được!"

Cô cười ngượng nghịu nói. Thật bẽ mặt quá đi

"Dù sao thì cũng là tôi mời cô, tôi sẽ trả!"

Ma Kết thôi không cười, trở lại vẻ thư sinh, lãnh đạm nói. Song Ngư lí nhí một tiếng "dạ" , không rõ Ma Kết có nghe được hay không.

Như nhớ ra biểu hiện kì lạ của Song Ngư với Thiên Yết. Ma Kết chợt dấy lên trong lòng nỗi tò mò. Đang phân vân xem có nên hỏi thì đồ ăn tới. Vấn đề được dẹp tạm sang một bên...

"Cô ăn đi!"

Ma Kết đẩy đĩa mì ý tới chỗ Song Ngư. Sự ân cần của Ma Kết bỗng chốc làm Song Ngư thấy cảm động. Thế nhưng chưa kịp cảm động được bao lâu thì Ma Kết lại lên tiếng

"Cô biết vì sao tôi gọi pizza hải sản không?"
Ma Kết cười cười hỏi với giọng nham hiểm

"Vì sao?"

Song Ngư nghiêng đầu, ngây thơ hỏi lại.

"Là vì tên cô. Song Ngư"

Ma Kết cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. Mới đầu cô có vẻ ngơ ngác, không hiểu gì nhưng sau một hồi cô mới ngẫm ra. Là anh ta chê tên cô tanh! Láo toét thật! Cái tên đẹp đẽ vậy mà... Cô tức khí, lườm Ma Kết xa ngút ngàn, cái môi hơi chu ra giận dỗi. Khoanh tay, lưng dựa vào ghế như muốn nói" khônh thèm nữa"
Ma Kết bật cười ha hả. Thấy Song Ngư như thế thì xuống nước, miệng nói"xin lỗi,xin lỗi", tay còn lại đưa thìa dĩa cho cô.

******

Song Ngư xoa cái bụng căng tròn của mình đầy thoả mãn. Quả thực bữa trưa này là ngon ngất từ trước đến giờ.

Song Ngư mở cửa phòng Chủ tịch , thấy Thiên Yết ngồi đó đang ăn cơm hộp. Cô tò mò lúc anh ta không đi ăn hay sao mà giờ lại ăn cơm hộp như thế này?
Thấy có người mở cửa, Thiên Yết ngẩng đầu lên. Là Song Ngư!

"Em đi đâu đấy? Tôi gọi không được?"
Giọng anh có chút không vui

"Tôi đi ăn trưa với giám đốc!"

"Ra vậy, lần sau hãy mang điện thoại. Hai người không rảnh rang đến mức có thể đi ăn trưa như vậy đâu!"

Song Ngư ngơ ngác, cô mới vào công ty đi làm được 1 ngày cái gì mà rảnh rang, không phải làm đống báo cáo đấy là bận rộn hay sao? Thiên Yết nói vậy khác gì là bảo cô với Ma Kết lén trốn việc. Thật là quá đáng!
Cô và anh đã chia tay, hà cớ gì anh phải quản cô như vậy? Tuy hơi bực bội nhưng trong lòng lại có tí cảm xúc vui xen lẫn. Nghe anh nói vậy, cô cảm giác như anh đang ghen.
Trời ạ! Cô đang nghĩ gì vậy? Đã chia tay rồi mà còn vẫn còn vương vấn sao. Dù sao Thiên Yết đã có người mới, cô tuyệt đối không được phá hỏng mối quan hệ của hai người họ.Thế nhưng ai mà biết trước được gì sẽ xảy ra???

(Thiên Yết-Song Ngư)Cảm Ơn Người Đã Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ