Ngoại Truyện

779 61 15
                                    

Dũng cảm chân bước đi ,cớ sao trái tim vẫn còn vấn vương...
                        * * *
Song Ngư's POV

Tôi và Thiên Yết quen nhau trong một mùa đông giá rét của đầu tháng mười hai. Các bạn biết ngày tôi quý trọng nhất là ngày gì không? Là ngày giáng sinh. Khi những cơn gió ùa về là ta lại cảm thấy cần ai đó nhưng đó có phải sự cô đơn? Tất nhiên là không! Tôi tin rằng mùa đông mang chúng ta xích lại gần nhau hơn. Cho chúng ta biết những người xung quanh ta quan trọng đến mức nào. Và tất nhiên, nói đến mùa đông ai mà không nghĩ đến ngày chúa ra đời-ngày giáng sinh! Tôi và anh đều yêu ngày đó vì những đêm giáng sinh là những đêm hạnh phúc nhất của chúng tôi. Chẳng phải Valentine với đầy ắp chocolate, cũng chẳng phải mùng tám tháng ba với những bông hoa hồng,... Nhưng là mùa đông với nụ hôn ngọt ngào và chiếc khăn ấm áp. Rất tuyệt phải không???
Tôi còn nhớ...

Giáng sinh năm 2013...

"Song Ngư! Chúc em giáng sinh vui vẻ. anh có thứ này cho em. Nhắm mắt vào nào"

Vừa nói, Thiên Yết vừa dẫn cô đi. Làm theo lời anh, tuy nhắm mắt nhưng Song Ngư vẫn còn cảm thấy được hơi ấm nơi bàn tay ai kia đang nắm chặt lấy tay mình mà kéo đi. Cô còn có thể cảm thấy được nhịp tim mình tăng lên, cơ thể nóng dần dù đang giữa tiết trời lạnh giá của tháng mười hai. Cảm giác lạ lẫm xen chút tò mò, hạnh phúc đến tê dại.

"Song Ngư! Em mở mắt ra đi"

Đôi mắt đen từ từ mở ra. Khung cảnh xung quanh đột nhiên sáng rực lên. Trước mặt cô, một đường hầm do những cây leo kết lại đang bừng sáng nhờ những bóng đèn nhỏ li ti. Anh nắm tay cô, cùng sánh bước với nhau đi qua đó. Chợt, anh nhìn cô

"Truyền thuyết kể rằng ai mà nắm tay người mình yêu đi qua đây thì sẽ bên nhau trọn đời"

Ánh mắt cô nhìn anh say đắm, dịu dàng. Đôi mắt bỗng chốc trở nên long lanh, rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh bỗng dừng lại, cầm hai tay cô. Song Ngư đứng đó, yên lặng ngước nhìn anh. Từ từ, đôi môi anh chạm vào môi cô. Cả hai dần cảm nhận được vị ngọt đầu lưỡi.Nụ hôn dường như làm cho mùa đông giá rét trở nên ngọt ngào và ấm áp hơn bao giờ hết. Hạnh phúc có gì là lớn lao đâu, đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt mà thôi...

                     ... ... ... ... ...

Tôi còn nhớ...

Giáng sinh năm 2014

Trên chiếc cầu có gắn đầy những ổ khoá của những cặp đôi yêu nhau. Có một nam một nữ đứng đó. Người con trai và người con gái cùng hướng ánh mắt về phía chân trời kia. Người con trai đó xoay đầu về phía người con gái kia, đặt vào tay cô một chiếc chìa khoá nhỏ có khắc hình trái tim.

"Song Ngư!Anh yêu em!"

Thiên Yết dùng tay mình nắm chặt bàn tay cô đang giữ chiếc chìa khoá. Song Ngư nhìn anh mỉm cười, một tay ném chiếc chìa khoá xuống dòng nước kia. Đúng lúc đó, pháo hoa được bắn lên, rực rỡ cả bầu trời đêm.
Cùng lúc, hai đôi chạm nhau...

                 Thiên Yết' POV

Vào giáng sinh năm 2015, tôi còn nhớ...

"Song Ngư anh xin lỗi. Anh có việc nên đến muộn!"

Thiên Yết nhìn Song Ngư với vẻ gấp gáp và hối lỗi. Song Ngư nghe thấy tiếng Thiên Yết thì ngẩng đầu lên, hai bàn tay tay run rẩy xoa xoa vào nhau. Miệng thở ra làn khói trắng, chính tỏ trời rất lạnh. Vội vàng, Thiên Yết cởi áo khoác ngoài của mình phủ lên người cô.
Đỗ Cự Giải- con gái của vị chủ tịch JB nên anh mới đến muộn. Cự Giải gặp anh liền một mực muốn anh dẫn đi chơi, cũng không muốn làm phật ý cô gái dễ thương này nên anh đành đi theo. Mãi đến hơn chín giờ mới viện cớ có việc để ra chỗ hẹn với Song Ngư.
Nhìn đồng hồ, giờ là chín rưỡi rồi. Cô đã đợi anh suốt hai tiếng!
Song Ngư nhìn anh, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đen của Thiên Yết. Bạn cô- Xử Nữ vừa nhắn tin thấy rằng anh đi với một cô gái nào đó. Tuy tin bạn mình nhưng cô tự nhủ với bản thân rằng chắc đó chỉ là đối tác gì đó nên không gọi cho anh. Lúc đó là tám giờ mười lăm phút và đó là giáng sinh cuối cùng của họ!

- chap 8 thì các mem phải đợi rồi. Xin lỗi các reader nha!

(Thiên Yết-Song Ngư)Cảm Ơn Người Đã Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ