6.

904 81 13
                                    


Khi chia tay thì thề sẽ không phạm sai lầm nữa vậy cớ sao khi gặp lại trái tim lại không khỏi rung động?
                        * * *

"Em đang làm gì vậy?"

Song Ngư đang lục lọi thì giật mình dừng ngay lại. Cố đưa khuôn mặt tươi tắn của mình cô xoay người lại. Thiên Yết! Không vào lúc nào mà lại vào lúc này là sao???

"Haha tôi...tôi lấy..."

"Cái này?"

Thiên Yết nhếch mép, tay giơ lên cầm một cuốn sổ nhỏ đề tên Song Ngư. Song Ngư nuốt nước bọt cái ực, cả người bỗng chốc nóng lên.

"Hay để tôi mở ra xem nào"

Đang giả bộ như chuẩn bị lật, Thiên Yết nham hiểm nói. Song Ngư như bị đông đá, đứng sững ở đấy. Khuôn mặt đã đỏ và nóng hơn bao giờ hết.
Bàn tay Thiên Yết từ từ khẽ mở cuốn sổ ra và...Bốp!
Một bàn tay khác nhanh nhẹn đã chộp lấy cuốn sổ, đưa cho Song Ngư. Cô ngơ ngác nhìn ân nhân của mình

"Giám đốc!?"

"Ma Kết?"

Thiên Yết hơi gằn giọng, khẽ không vui.

"Không nên bắt nạt con gái phải không Thiên Yết?"

Cười tươi nhìn sang Song Ngư. Anh nói đùa

"Cô nên cẩn thận!"

Song Ngư cúi đầu dạ vâng vụng về. Cô đi về phía bàn mình cất cuốn sổ thật kĩ lượng rồi đi ra ngoài pha trà...

Trong lúc pha trà, Song Ngư nhìn thấy trên lịch hôm nay là ngày 27 tháng 10. Chợt nhận ra hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập công ty. Song Ngư tự thầm trách bản thân mình. Từ nhỏ cô đã hay quên nên hay bị mẹ mắng là hậu đậu. Ăn mắng bao nhiêu mà giờ đây Song Ngư vẫn chứng nào tật nấy, quên tới quên lui.
Sau khi pha trà xong cô đi ra ngoài. Hai tay cầm khay trà vừa nghĩ đến việc tối nay làm gì, mặc gì...

Khi Song Ngư lên đến phòng chủ tịch thì đã chẳng thấy Ma Kết đâu. Chỉ có mỗi Thiên Yết vẫn đang ngồi xem vài tờ giấy,hợp đồng trên bàn.

"Boss! Giám đốc đâu rồi ạ?"

"Đi rồi!"

Thiên Yết kiệm lời đáp lại Song Ngư. Mặt vẫn chăm chú xem giấy tờ. Nhún vai, Song Ngư đặt tách trà xuống bàn cho Thiên Yết, tách còn lại mang về chỗ của mình mà thưởng thức...

Một lúc sau...

Đang xem xét nốt số hợp đồng làm ăn với JB thì bỗng Thiên Yết nghe thấy tiếng sụt sịt quanh đây. Ngẩng đầu lên ngó xung quanh phòng thì thấy cô thư kí kia đang cúi gằm xuống, tóc che hết mặt trông như phim kinh dị. Bỏ tệp giấy xuống, hắn đi đến chỗ Song Ngư.

"Này!"

Hắn gọi nhỏ bằng chất giọng khàn khàn. Ngay lập tức, Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt nâu đỏ ửng, khuôn mặt tèm lem nước mắt.
Thấy vậy, Thiên Yết hoảng hồn điểm lại xem mình có làm gì sai không nhưng vẫn không biết là mình đã làm gì. Song Ngư như biết Thiên Yết nghĩ gì, cô sụt sịt nói

(Thiên Yết-Song Ngư)Cảm Ơn Người Đã Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ