Chap 28 + 29 + 30:

229 15 0
                                    

Chương 28: Cái tát mạnh

Ngô Thế Huân hơi liếc mắt, ánh mắt dừng trên người Kim Mân Thạc rơi vào trầm mặc, mới chậm rãi nói: "Chuyện này dừng ở đây, biết làm thế nào chứ...."

"Hì hì, lão đại đừng lo, tôi biết rồi!" Tiểu Ngũ âm thầm thở dài một hơi.

"Ừ!" Ngô Thế Huân hờ hững đáp, rồi cúp máy.

Xã hội đen có nguyên tắc của xã hội đen, mà cậu... là cảnh sát!

Ngô Thế Huân đứng dậy, đến trước cửa sổ, thuận tay rút điếu thuốc ra châm. Anh chậm rãi hít một hơi rồi nhả khói, làn khói trắng lượn lờ trước gương mặt điển trai dần dần tản ra....

"Dạ... Giúp tôi chăm sóc cậu ấy!"

Đấy là câu nói cuối cùng Ưng để lại cho anh. Thậm chí, Ưng không kịp nói cho anh biết cậu là ai, anh chỉ biết cậu... là mặt trời của Ưng!

Nếu như em bình yên, đó chính là mặt trời!

Nhưng Ưng lại vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời được nữa...

Ngô Thế Huân nắm chặt đấm trong túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc lấp lóe ánh đỏ nhàn nhạt. Anh lẳng lặng đứng ở nơi đó, thật lâu cũng không động đậy.

Đã từng một thời trẻ điên cuồng, để rồi người anh em kết nghĩa vĩnh viễn rời xa anh. Kể từ đó, anh dường như một lần nữa trở về với quá khứ.... Quá khứ cô độc của anh!

Đêm càng chìm trong bóng tối, toàn bộ không gian dường như đều rơi vào yên tĩnh, thẳng cho đến khi đằng đông hiện ra màu trắng bạc, tia nắng ban mai lười biếng nhô ra khỏi đường chân trời...

Kim Mân Thạc đầu đau như búa bổ từ từ mở mắt, đồng hồ sinh học của cậu luôn reo vào thời gian cố định này mỗi ngày. Cậu cau mày, mắt mông lung nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh, rồi ý thức trong đầu dần dần rõ ràng hơn...

Kim Mân Thạc bật dậy, lướt mắt xuống dưới, những vết đỏ nhàn nhạt trên người nói cho cậu biết, tất cả mọi chuyện tối hôm qua đều là thật!

Cậu bị người ta bỏ thuốc, cậu bị người ta đưa đến nơi này để bị lên dĩa....

"Ngô, Thế, Huân!" Nặn từng chữ qua kẽ răng, cậu tức giận đến mức toàn thân phát run. Mặc dù biết rất rõ người bỏ thuốc không phải là anh.... nhưng người xuất hiện cuối cùng lại là anh!

Kim Mân Thạc nhắm mắt, muốn đè nén cơn tức giận cuồng nộ, nhưng làm thế nào cũng không ép xuống được, thậm chí trong đầu hiện lên nụ hôn tối qua của anh, bàn tay anh chạy tự do trên người cậu...

Ngô Thế Huân dựa trước cửa sổ, lặng lẽ quan sát Kim Mân Thạc đang buồn bực ở trên giường, một hồi lâu mới thờ ơ nói: "Tự cậu đi lập án... hay tôi đi với cậu?"

Tiếng nói từ đâu đột nhiên vang lên bên tai khiến Kim Mân Thạc trợn to hai mắt kinh hãi, theo phản xạ ôm chăn quay đầu nhìn, chỉ thấy Ngô Thế Huân vẫn nhởn nhơ tình tang chậm rãi đứng lên. Cậu há hốc miệng, nhất thời quên mất phải phản ứng.

Hai người hai mắt nhìn nhau, một người tĩnh lặng không gợn sóng, một người con ngươi dần dần mở to ra...

Kim Mân Thạc phản ứng trở lại, hét lớn: "Ngô Thế Huân, tên khốn kiếp này!"

(Edit - SeMin) Chinh phục vợ yêuWhere stories live. Discover now