Chap 53 + 54 +55:

289 13 4
                                    

  Chap 52: Chương 43: Giằng co ăn cơm:

"Mân Thạc, cậu táo bón à?" Lý Dược nhìn Kim Mân Thạc, mặt kinh ngạc đùa giỡn hỏi.

Dù sao Lâm Hải cũng là người lớn tuổi, dĩ nhiên cũng sáng suốt hơn, thấy Kim Mân Thạc tiếp điện thoại xong trên mặt cũng có gì đó không thích hợp, quan tâm hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Không có... Không có việc gì?" Kim Mân Thạc cười cười miễn cưỡng. Lúc cậu ngẩng đầu vừa đúng bắt gặp ánh mắt dò xét của Thượng Quan Mộc lập tức xoắn xuýt suy nghĩ không muốn đi trong lòng vậy.

"Sếp Mộc gọi cơm cà ri thịt bò cho cậu, cậu uống nước gì?" Hà Tuấn là người trẻ tuổi, cũng không suy nghĩ nhiều, cười đùa .

"Nước chanh là được..." Kim Mân Thạc có chút không yên lòng, cậu nhìn điện thoại trong tay, sau đó yên lặng cất vào.

Mặc dù Thượng Quan Mộc đang cùng cười nói với mọi người, nhưng ánh mắt của anh vẫn không hề rời Kim Mân Thạc. Từ lúc cậu nhận điện thoại, sắc mặt cứng đờ, anh cũng đã đoán được, điện thoại... là của Ngô Thế Huân.

"Này, người đàn ông các sư muội dẫn vào là ai vậy?" Đột nhiên, Lý Dược nghi hoặc nhìn một nhóm người đang ở cửa ra vào căn tin hỏi.

Tất cả mọi người nhìn về phía cửa, chỉ thấy Ngô Thế Huân mặc áo sơ mi trắng, tây trang thủ công tinh tế màu đen, một tay bỏ trong túi quần theo thực tập sinh đi vào căn-tin...

Lập tức, cả người Kim Mân Thạc như hóa đá ngồi ở chỗ đó.

Thượng Quan Mộc khẽ cau mày, lo lắng hiện rõ trên mặt, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Kim Mân Thạc, ngột ngạt trong lòng không thể nói rõ tư vị.

"Ah, là anh ta?!" Hà Tuấn ngây người nói.

"Anh biết à? Anh ta là ai vậy?" Lý Dược hỏi "Nhìn khí thế... có vẻ không đơn giản."

Vừa dứt lời, Ngô Thế Huân không đếm xỉa đến những người trong căn-tin đang nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, cuối cùng rơi vào vị trí Kim Mân Thạc, sải bước chân thon dài, khác với suy nghĩ đi về bàn Kim Mân Thạc.

Hà Tuấn nhìn Kim Mân Thạc, mà Kili vội vàng đi theo tới, nhìn Ngô Thế Huân khí phách vương giả dừng lại trước mặt Kim Mân Thạc, lại lén nhìn về phía Thượng Quan Mộc sắc mặt tối tăm, thầm mấp máy môi. Theo ánh mắt có thể phát hiện mọi tình hình của cậu ấy có thể suy đoán, nét mặt của ba người này có gì đó quái lạ!

"Đi ăn cơm cùng tôi!" Ngô Thế Huân lạnh nhạt mở miệng, không phải hỏi thăm mà là quyết định.

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trạng thái như không tồn tại.

"Nửa giờ sau chúng tôi còn có cuộc họp." Lời nói lạnh lùng là từ trong miệng Thượng Quan Mộc phát ra.

Người trên bàn tiếp tục tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, càng ngày càng có cảm giác không tồn tại.... Thật giống như đang nghi ngờ, nửa giờ sau có cuộc họp sao?

Ngô Thế Huân cũng không nhìn Thượng Quan Mộc, căn bản không thấy sự có mặt của anh, chỉ là nhìn xuống, có chút ngạo nghễ nhìn Kim Mân Thạc.

(Edit - SeMin) Chinh phục vợ yêuWhere stories live. Discover now