Chương 15

4.9K 340 16
                                    

mọi người chờ lâu không nhỉ =))))

=========================

"Không đứng lại đúng không tốt thôi , vậy thì đừng trách tôi nhá"

Cô dừng lại một chút sau đó cong chân theo kiểu đá bóng 90 độ rồi thả chân đá bay đôi giày trong đó cô có truyền 1 chút linh lực của cô càng tăng thêm sát thương .

'Vèo'

'Bốp'

'Bịch'

'Rầm'

"Á..au..đau aa"

Tên cướp bị đánh vào chân khiến tên cướp té ngã 1 vố đau chịu không nổi, tên cướp thấy cô lại gần bất chấp vết thương ma tiếp tục định đứng lên bỏ chạy thì không kịp

vì bị cô nắm cổ áo tên cướp lại chỉ có tên cướp thấy lạ sao không chạy được nhỉ ,tên cướp xoay đầu hết hồn cười chân chó

"Hắc hắc đại tỷ tôi trả lại cho cô nè ,tha cho tôi được không, đại tỷ xinh đẹp , đại tỷ siêu mạnh nha 1 cước đá bay tôi ...balabala..."

Tên cướp nhụt chí ,chân chó nịt nọt vừa xin tha vừa tâng bốc cô , thấy cô không tha càng thêm ra sức tâng bốc tiếp

Uyên Tuyết chỉ cười cười nghe hắn nói không phản bác , cô dùng chân đá hắn 1 cái rõ đau.

"Xong chưa ,xong rồi thì im ngay tôi biết tôi đẹp khỏi khen"

tên cướp run rẩy khóe miệng đầu 3 vạch tuyến ' đại tỷ chị có cần tự kỉ như vậy không' nhưng tên cướp không dám nói vì nếu nói ra khẳng định bị ăn đạp tiếp a~~

"A.. được rồi tôi không nói nữa nhưng tôi trả lại cho cô rồi đó ,cô tha cho tôi đi, tôi có con cái cần chăm sóc a "

"Ồ anh có con cái vậy thì sao anh không kiếm việc làm mà nuôi con cái khôn lớn, chứ không phải đi cướp bóc của người khác,

anh có biết những người có tiền họ từ đâu có không, chính là từ tay họ luôn làm việc lao động bằng xương máu ,nước mắt của họ mới có được chứ không phải tiền từ trên trời rơi xuống,

tôi cảm thấy anh căn bản không có con cái ,anh chỉ dùng cách này để cho người khác đồng tình mà bỏ qua cho anh thôi, đừng tưởng tôi ngu lắm mà tin anh nói "

tên cướp nghe vậy không phản bác liền suy ngẫm lại cô nói, tên cướp thông suốt hiểu rõ liền nói

"Tôi đã hiểu rồi đại tỷ, cảm ơn đại tỷ đã chỉ giáo cho tôi về điều này,tên tôi là Dương Lục ,28 tuổi, tôi vốn là lính sát thủ cấp thấp ,

do nhiều năm rồi tôi từng bị phản bội đẩy tôi vào chỗ chết , tôi bất lực luôn chạy trốn nên lúc nào cướp bóc mục đích là che giấu bản thân mình thôi, thật xin lỗi vì hành động không suy nghĩ đến điều này"

Dương Lục ư~ cái tên này không hề có trong nguyên tác , không ngờ 1 lính sát thủ cấp thấp nam nhân trước mặt này

tuy không soái nhưng nhìn cũng được 60% ,dáng người tuy bẩn hề hề nhưng không che giấu được dáng người rất tốt , đôi mắt không vẩn đục, không tham lam,không dối trá ,chỉ thần túy tràn đầy áy náy thôi.

(tác giả: chị có cần phải như thế không *đổ mồ hôi lạnh*

Uyên Tuyết : cần chứ ..có soái ca tôi đi câu...hắc.. hắc...không đẹp thì ăn không ngon aa~~ *cười giảo hoạt*

Tác giả: ....* nhìn cô cười khủng khiếp,xách dép bò chạy*)

Uyên Tuyết cảm thấy nam nhân này dùng được có thể làm việc cho cô được đấy,nghĩ là làm

"Vậy anh có muốn làm việc cho tôi không ,nếu được tôi sẽ sắp xếp cho anh, bỏ ngay cái nghề cướp bóc ngu ngốc này đi thế nào,

tất nhiên anh có thể cự tuyệt tôi không phản đối ,chỉ hy vọng anh hiểu rõ hậu quả của việc này là được "

"Tôi đồng ý, ngu sao tôi không đồng ý nhưng tôi sẽ làm gì "

Dương Lục giật mình nghe vậy mắt lóe sáng ,cười vui vẻ nhận ngay.

"anh sẽ làm thư kí của tôi anh được làm chung với thư kí khác của tôi giờ anh thay đổi lại con người anh đi

sau đó gặp thư kí Tiêu Như Ý của tôi , cô ấy sẽ biết rõ mà sắp xếp cho anh "

"Được ,mà đại tỷ tôi sẽ liên lạc cô bằng cách nào" Dương Lục thắc mắc hỏi.

"tôi đưa số điện thoại này của tôi cho anh ,anh có gì thắc mắc liền hỏi tôi hoặc hỏi thư kí Tiêu là được"

Uyên Tuyết đưa cho anh xong liền cầm túi tiền đi ngược lại gặp bác gái không dây dưa với anh nữa, mà cô không biết rằng một màn từ đầu đến cuối được thu vào tầm mắt 1 người nam nhân bên đối diện ,

anh cười hứng thú nhìn cô,hôm nay lẽ ra anh chuẩn bị đi ký hợp đồng ,sau khi ký hợp đồng xong anh về công ty

thì anh tình cờ nghe tiếng la hét ,nhìn thấy cảnh tưởng người chạy người truy đuổi hết sức buồn cười giống mèo rượt đuổi chuột vậy ,

ngay cả cảnh cô dùng giày của cô đá bay trúng tên cướp hết sức đẹp mắt và dạy đủ đạo lí v..v..

Cô rất đẹp ,không giống vẻ đẹp của người thường,vết bớt hoa mạn đà la tím trên trán cô không làm hỏng khuôn mặt cô mà ngược lại càng tôn thêm sự ma mị, huyền bí lung linh của cô.

người nam nhân này tên là Lâm Bắc Thần , mái tóc màu đen xòa trước trán không gọn gàng nhưng không mất đi vẻ đẹp của anh,

đôi mắt chứa ý cười nhìn cô màu xanh lam giống bảo thạch rất đẹp,đôi môi nhợt nhạt cong lên vì cười càng thêm sức sống, gợi cảm,sóng mũi thẳng tắp

hoàn hảo,dáng người cao ráo hoàn mỹ dựa vào xe màu đen lamboghini của anh càng tôn thêm sự uy nghiêm cùng khí chất ôn nhu mà xa cách.

"vật nhỏ, em rất thú vị,..anh rất muốn có em , tên em là gì nhỉ ,ưm không sao chúng ta sẽ còn gặp lại, hy vọng em đừng trốn anh nhé vật nhỏ "

Nói xong anh leo lên xe đi về công ty của anh .

Nếu cô xoay người nhìn đối chắc chắn hét lên khóc không ra nước mắt

"Kyaaa soái ca a, đây không phải nam chủ trong hậu cung của cô ta sao , con bà nó xui xẻo rồi...Ô ..ô..ô..tại sao gặp phải nam chủ mãi thế...nữ chủ đâu rồi sao không xuất hiện quản tốt nam chủ của cô ta đi a~~~ cô còn chưa muốn chết đâu"

=========

PS: bình chọn thay lời cảm ơn cho ta nhé ,hihi =))), để ta có động lực cố gắng hơn =)))

[Xuyên không - Np]Tử Thần! đừng chạy em là của bọn anh-LinhNanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ