Chap 1

112 6 0
                                    

Chap 1:
Núi Thanh Vân...
Ngọn núi này từ lâu đã trở thành nơi trú ngụ của linh tôn huyền thoại, của những vị tiên pháp công cao cường mang sứ mệnh đấu tranh và diệt trừ ma đạo giáo, cũng là nơi đã tạo ra những nhân tài có khí chất chính nghĩa vốn dĩ xuất thân từ những địa vị bình thường trong xã hội. Lâm Kinh Vũ, một trong những học trò mới tại Thanh Vân, mất cha mẹ từ nhỏ, vì ngôi làng đã bị ma đạo ra tay tàn sát khiến cậu mang trong lòng một nỗi căm hận và quyết tâm muốn trả thù. Cùng với Trương Tiểu Phàm - một người bạn của cậu từ thuở bé - cậu đã đến Thanh Vân, nhưng đến cuối cùng cả hai phải chấp nhận chia xa nhau về hai môn phái khác nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua, họ không còn dịp gặp lại...
Một hôm, đang mải mê tu luyện với pháp bảo của mình trên ngọn núi cao, phía trước là tầng tầng lớp lớp màu trắng mây bay mịt mù tạo nên một khoảng không mờ ảo tinh khôi, Lâm Kinh Vũ đã vô tình trông thấy một lỗ hổng được tạo bởi một đám mây to màu hồng.
- Lạ thật. Thứ này là gì vậy?
Vốn bản tính bẩm sinh luôn đề cao sự cảnh giác, cậu khẽ lùi lại, trầm ngâm đó hồi lâu. Nhưng điều đó không thể thắng nổi tính tò mò của một đứa trẻ thành niên, cậu lại tiến đến gần, càng gần, càng gần...
Vút...
Biến mất. Lâm Kinh Vũ biến mất. Đám mây cũng biến mất. Một thế giới khác, một câu chuyện khác bắt đầu...
...
- Đây là đâu vậy?
Đám mây đưa Lâm Kinh Vũ đến một căn phòng khá to, có một chiếc giường lớn, một chiếc bàn để toàn sách vở, và khung ảnh treo khắp nơi. Cảnh tượng xung quanh hoàn toàn xa lạ khiến cậu lâm vào trạng thái hoảng sợ, chui rúc người vào trong góc.
Chủ nhân căn phòng xuất hiện. Đó là một cậu bé cao gầy, gương mặt đáng yêu trông như đang 'say sữa' và một làn da trắng.
- Tiểu Phàm? Sao đệ ấy lại ở đây?
Rục rịch... rục rịch.
Nghe có tiếng động lạ, cậu bé bước lại xem. Lâm Kinh Vũ bế tắc, không còn đường chạy đi đâu nữa. Đây là một nơi xa lạ, không phải núi Thanh Vân, cậu không thể sử dụng pháp công cao cường của mình được.
Roẹt...
Tấm màn ở góc phòng được mở ra. Hai ánh mắt chạm nhau ngỡ ngàng trong giây lát.
- Tiểu Phàm?
- Á! Anh là ai vậy?
Tiếng hét cá heo vang dội khiến Lâm Kinh Vũ như hồn bay phách lạc. Cậu lồm cồm ngồi dậy, ngây ngô hỏi tiếp:
- Sao đệ lại ăn mặc như thế này vậy?
- Đệ? Cái gì vậy chứ? Anh là ai, sao ăn mặc trang phục thời cổ mà vào phòng tôi tùy tiện vậy? Anh có bị khùng không?
- Nè Trương Tiểu Phàm, tình huynh đệ bao lâu nay, không gặp nhau mới bao lâu mà đã quên rồi sao?
- Trương Tiểu Phàm? Á! Tôi không phải người đó. Anh hỏi nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
- Cảnh sát là gì cơ?
- Cảnh... *đứng hình* Ôi cái của nợ gì thế này? Oh my god.
Lâm Kinh Vũ ngơ ngác nhìn người con trai đang phát điên trước mặt mình. Cậu không hiểu gì cả. Nếu đó không phải là Tiểu Phàm sư đệ ăn mặc trang phục kì dị thì là ai cơ chứ? Tiểu Phàm đâu? Đây là nơi quái quỷ nào? Hàng loạt câu hỏi đua nhau chạy như một thước phim chữ được tua nhanh làm đảo lộn tất cả mọi thứ trong tâm trí Lâm Kinh Vũ. Sao cậu không hiểu gì hết cả. Bất chợt cậu ngất đi.
- Ê, anh làm sao vậy?
Một lát sau...
- Nằm yên đó.
Lâm Kinh Vũ ngồi bật dậy thì nghe tiếng nói ở cạnh bên. Người đó đang ngồi vắt khô chiếc khăn tay mỏng rồi bỗng chườm lên trán cho cậu.
- Tôi không biết anh là ai. Nhưng anh không quen ở đây thì đừng hoạt động nhiều. Nằm nghỉ đi. Khỏe rồi tôi sẽ đưa anh đi tìm người thân.
Lâm Kinh Vũ vội nắm chặt lấy cổ tay người đó khiến cậu ấy vùng vẫy đến thế nào cũng không thoát ra được.
- Đệ không phải Tiểu Phàm sao?
- Anh điên rồi. Tôi không phải Tiểu Phàm. Tôi là Vương Nguyên. Mau buông tay tôi ra.
Nghe thế, Lâm Kinh Vũ mới chịu buông tay. Nhìn người con trai nhỏ nhắn chỉ biết ôm cổ tay mà xoay xoay, mặt nhăn nhó đau đớn, cậu bỗng thấy có lỗi nhưng không biết sao lại bối rối, không thể mở lời nói câu xin lỗi được. Lâm Kinh Vũ khẽ thở dài rồi lên tiếng:
- Đừng đưa tôi đi đâu cả. Làm ơn...
- Làm ơn?
Vương Nguyên phút chốc thấy động lòng. Nhưng cậu thật sự không hiểu. Anh ta ngay cả cảnh sát là gì cũng không biết, lại mặc quần áo giống phim cổ trang trên ti vi như vậy, có phải đầu óc bị gì đó nặng quá rồi không? Nhưng rõ ràng là thấy bình thường mà. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Nguyên quay lại định nói điều gì đó nhưng thấy Lâm Kinh Vũ đã nhắm mắt ngủ.
- Anh ta... là ai vậy chứ?
Một luồng khí màu xanh bất ngờ tỏa ra nhè nhẹ dưới bàn tay của Lâm Kinh Vũ khiến Vương Nguyên giật bắn mình ngã ra khỏi ghế. Cậu hoảng sợ chui vào sau tấm rèm để nấp. Cậu nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng như hôm nay là ngày tận thế, miệng không ngừng cầu nguyện. Một phút sau... Hai phút sau... im ắng, chẳng có gì xảy ra. Vương Nguyên bừng tỉnh, rón rén bước ra thì không thấy luồng khí ấy nữa. Cậu bất chợt nhớ đến những nhân vật trong các bộ phim cổ trang cậu thường xem cùng cha mẹ, họ có sức mạnh rất lớn và nó thường tập trung ở hai bàn tay. Nghĩ đến đây, Vương Nguyên lại lén nhìn Lâm Kinh Vũ đang ngủ say không hay biết gì, lòng đầy lo âu.
- Người kì lạ như vậy, đưa đến cảnh sát... không ổn!
Tự lẩm bẩm một mình xong, cậu bước ra ngoài, để lại không gian thoáng mát hơn cho con người kì lạ đó.

[KAIYUAN] [LONG FIC] Chuyện tình vượt không gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ