Chap 2:

40 3 0
                                    

- Này, trông anh đẹp trai hơn rồi đó.
Lâm Kinh Vũ soi mình trước gương, ánh mắt nhìn hình ảnh của bản thân lạ lẫm có chút đượm buồn. Mái tóc mang cả một lòng tự tôn to lớn đối với thời đại của mình mà mình đã bất đắc dĩ không thể giữ lấy, làm sao mà cậu thấy vui cho được.
Vương Nguyên thấy thế cũng thôi không nói nữa, chỉ nhẹ vỗ vai an ủi Lâm Kinh Vũ rồi bước ra khỏi phòng.
- Nguyên nhi, cha mẹ về rồi đây!
- A! *bụm miệng* *chạy tót lại vào trong*
Lâm Kinh Vũ vẫn đang mơ màng ngắm diện mạo mình trong gương đến nỗi mọi thứ xung quanh đều không bận tâm đến. Cậu vuốt vuốt mái tóc mới, thử xem chất liệu vải của chiếc áo mới, xong chỉ còn biết thở dài chấp nhận.
- Lâm Kinh Vũ - Vương Nguyên hớt hải mở cửa phòng lao vào như tên bắn - Cha mẹ tôi về rồi.
- Cha mẹ cậu... *bất ngờ* vậy bây giờ tôi phải làm sao?
- Tôi... không biết. Anh! Anh tuyệt đối không được dùng pháp công gì ở đây đâu đó.
- Tôi biết rồi mà.
- Nguyên Nhi à! Con đâu rồi. Có ở nhà không? - tiếng Vương phu nhân vang lên ngày càng gần căn phòng họ đang tạm ẩn nấp.
- Dạ con ra ngay ạ.
Trước khi ra ngoài, Vương Nguyên quay lại dặn dò Lâm Kinh Vũ:
- Anh là bạn tôi. Nếu mẹ tôi hỏi hãy nói như vậy, rõ chưa?
- Được. *soái khí ngút trời*
Vương tổng và phu nhân đang ngồi ở phòng khách đợi cậu con trai cưng của mình xuất hiện. Họ đã phải đi công tác ở Mỹ một thời gian dài để Vương Nguyên phải sống độc lập trong một ngôi nhà rộng lớn, phải tự chăm sóc thật tốt cho bản thân của mình. Cậu bé, trong mắt họ, vẫn chỉ là một đứa trẻ đang thành niên còn rất ngây thơ, đáng yêu và 'nhị'. Nhưng giờ đây họ có thể tin rằng con trai họ sắp lớn khôn thật rồi.
- Nguyên nhi, lại đây ngồi với chúng ta nào.
Vương Nguyên cười tươi rói hết cỡ mà trong lòng không yên, như có một ngọn núi lửa đang nhen nhóm sắp phun trào trong tâm trí rối beng khó kiểm soát của cậu. Cậu lo cho sự hiện diện của Lâm Kinh Vũ trong ngôi nhà này.
- Trông con gầy đi một chút. Ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng nữa rồi đúng không?
- Cha mẹ, ăn uống theo thực đơn hệ dinh dưỡng của mẹ không phải là rất chán sao? *nũng nịu*
- Không không - Vương tổng bật cười đáp, ôn nhu nhìn đứa trẻ trước mặt mình - Con phải ăn uống như vậy thì mới lớn nhanh được, hồi bé con đâu có gầy thế này đâu.
- Là do con ăn vặt quá nhiều, không chịu ăn cơm - Vương phu nhân tiếp lời.
- Không phải đâu cha mẹ.
Đôi mắt Vương Nguyên khẽ nhìn lên căn phòng nằm ở góc phải cầu thang. Giờ này Lâm Kinh Vũ đang làm gì trên đó? Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lộ ra, cậu làm sao giấu anh ta cho đến khi vầng mây hồng xuất hiện bây giờ?
- Nguyên Nhi. Con sao vậy?
Tiếng gọi của mẹ làm cậu bừng tỉnh. Vương Nguyên lúc này như người vừa bước ra từ một giấc mơ hư ảo mà chính cậu đã không tài nào tìm thấy lối thoát trong đó tạo nên thứ cảm giác mơ mơ hồ hồ.
- Cha mẹ không muốn để con ở một mình nữa, nhưng... cha mẹ đành phải như vậy rồi.
- Cha mẹ lại phải đi đâu sao ạ?
- Ừm. Một chuyến công tác dài hạn nữa sang Úc để nghiên cứu về các bộ mã trong quá trình chế tạo AI.
- Sẽ phải mất bao lâu? Con đã ở bên cha mẹ được bao nhiêu ngày suốt nửa năm qua đâu. Sao cha mẹ cứ vì công việc mà bỏ rơi con thế?
Cha mẹ lại đi. Vương Nguyên giờ đây, thay vì tiếp tục vui vẻ tiếp nhận điều đó, cậu đã phản ứng ngược lại mà cảm thấy không vui và có đôi chút phẫn uất. Đôi mắt cậu ươn ướt như sắp khóc khiến cha mẹ cũng không thể kìm lòng. Lại để bảo bối của họ ở nhà trong dịp nghỉ đông, thằng bé chẳng phải sẽ rất chán vì không thể đến trường học tập, vui chơi các hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè sao? Nhưng họ biết làm sao bây giờ?
- Hay là... chúng ta xin từ bỏ dự án này để dành thời gian nhiều hơn cho con nhé?
Vương Nguyên bỗng thở dài, lắc đầu đáp:
- Cha mẹ cứ đi đi. Con gọi Thiên Tỉ đến chơi cũng được.
- Thật sự là con sẽ ổn chứ?
- Cha mẹ yên tâm - Vương Nguyên cười tươi một lần nữa để cha mẹ an lòng - Thiên Tỉ sẽ giúp đỡ con, con sẽ ổn.
- Vậy tối nay nhà chúng ta đi ăn tối sum họp một bữa. Cha sẽ gọi điện đặt bàn ở nhà hàng.
- Không cần đâu cha - Vương Nguyên vội ngăn cản. Thấy mọi người đang nhìn mình bằng những đôi mắt ngạc nhiên, cậu gãi đầu, bối rối giải thích:
- Ăn ở nhà cho ấm cúng ạ. Con sẽ nấu mì cho chúng ta.
- Được được - Vương tổng xoa đầu cậu con trai ngây ngô lại tinh nghịch - Chiều ý con!

[KAIYUAN] [LONG FIC] Chuyện tình vượt không gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ