- Hết học kì này cậu đi Mỹ sao?
- Phải.
Không khí trở nên trầm lặng lạ thường. Không ai mở lời nói với ai một câu nào nữa. Vương Nguyên rất bất ngờ trước quyết định của Thiên Tỉ, tâm tình trở nên không tốt, tự hỏi bản thân rằng liệu có phải mình đã làm điều gì khiến Thiên Tỉ không vui. Làm bạn thân bao nhiêu năm, dù cách nhau một khóa học đi nữa thì cũng bằng tuổi nhau, cũng cùng làm bài tập với nhau, giúp đỡ nhau, và hiểu nhau nữa... giờ Thiên Tỉ sắp đi rồi Vương Nguyên biết phải làm sao?
- Sao cậu im lặng vậy? - Thiên Tỉ bỗng hỏi.
Vương Nguyên cười nửa miệng, tâm trí rối bời, đáp:
- Mình còn có thể nói gì bây giờ?
- Vương Nguyên à...
- Cậu đã quyết định đi rồi. Mình thấy vui vì cậu đã có thể tiếp xúc với một môi trường học mới, rất tốt không phải sao? Nhưng mà... nói đi là đi, như vậy có tốt không?
- Cậu đang thầm quở trách mình có đúng không?
- Tùy cậu nghĩ.
Không muốn suy nghĩ, Thiên Tỉ nhẹ xoay người, hai tay ôm lấy Vương Nguyên vào lòng, thở nhẹ một hơi, biết rằng giờ phút này đây cậu không còn có thể làm gì khác để an ủi Vương Nguyên được nữa. Cậu bé đồng trang lứa mà cậu đang ôm lấy, đã trưởng thành nhiều rồi...
- Qua kì nghỉ đông được một khoảng thời gian rồi, nghĩa là không lâu nữa đâu cậu cũng sẽ rời đi, đúng không?
- Đừng nhắc đến chuyện này nữa Vương Nguyên.
Vương Nguyên khẽ quệt nước mắt, bất giác mỉm cười. Cậu lùi lại phía sau, để mình rời khỏi vòng tay của Thiên Tỉ ấm áp. Cảm giác lại khó nói thành lời.
- Đến Mỹ rồi, học bá của mình sẽ tìm được một chân trời mới và hạnh phúc mới. Hạnh phúc thật sự của cậu chỉ là tắc đường nên chưa đến thôi.
- *im lặng*
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên kéo tất cả trở về thực tế. Thiên Tỉ cảm thấy như mình vẫn còn lạc bước trong một giấc mơ nào đó, ở một nơi nào đó, chỉ là... nơi ấy không còn nhìn thấy hình bóng của Vương Nguyên. Cậu cười thật tươi cho qua chuyện, ngăn cản bản thân không rơi lệ.
Giờ ra về...
- Chúng ta đi chơi một trận bóng rổ được không?
Bất ngờ trước lời đề nghị của Thiên Tỉ nhưng Vương Nguyên vẫn gật đầu đồng ý. Chiều đang dần buông để lại một khoảng không phía xa nhuốm màu đỏ thắm, học sinh cũng đang kéo nhau ra về, ghé lại sân bóng giải trí một chút sau giờ học bằng cách chơi bóng rổ cũng không tồi.
Cả hai đã cùng nhau chơi rất vui vẻ. Tiếng giày ma sát tạo nên những tiếng rít tai trên mặt sân trơn nhẵn. Bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn tan biến, họ chỉ biết rằng được ở cạnh nhau và vui chơi như thế này đôi khi đã là quá đủ rồi. Từ xa, có một đôi mắt anh đào đang chăm chú theo dõi họ, vài giây rồi lướt đi mất.- Lâm Kinh Vũ à. Tôi đói rồi.
Vương Nguyên mệt lả đi vào nhà, mắt đảo quanh rồi ngồi bẹp xuống ghế. Cậu nghe mùi vị thơm ngon của thức ăn từ bếp xộc vào mũi, chợt thấy rất thèm được ăn ngay. Nhưng không thấy Kinh Vũ đâu cả, cậu vào bếp.
- Đúng là anh ở đây thật rồi.
- *không để tâm*
- Nè, tôi ở đây này. Sao anh không trả lời?
- *ngó lơ*
Trước thái độ kì quặc của Lâm Kinh Vũ, Vương Nguyên vừa ngạc nhiên vừa bức xúc. Từ trước đến giờ chẳng có ai "bơ đẹp" cậu, dám để cậu phải nói chuyện một mình như vậy cả. Lâm Kinh Vũ quá quắt lắm rồi.
- Anh sao vậy?
- *lướt qua không thèm nhìn*
- Tôi đã làm gì có lỗi anh phải nói cho tôi biết chứ? *đi theo sau*
Kinh Vũ bất ngờ quay lại làm Vương Nguyên phải vội thắng gấp. Suýt nữa thì hai cái đầu va phải vào nhau. Vương Nguyên tức tối nhưng cố kiềm chế mọi thứ lại, nhưng sự điềm tĩnh đến đáng sợ của người đối diện càng làm cậu đã bực còn bực hơn.
- Đi đâu sao giờ mới về?
- Hả?
Theo cảm tính, Vương Nguyên nhìn ra ngoài trời và thấy khung cảnh xung quanh đều đã bị dìm ngập trong sự lan tỏa mạnh mẽ của bóng tối. Đèn đường đã lên. Hóa ra cậu đã chơi nhiều quá rồi.
Không thấy Vương Nguyên trả lời, Lâm Kinh Vũ tiếp tục bỏ vào bếp.
- Kinh Vũ!
- *đứng lại*
- Tôi chỉ đi chơi bóng rổ thôi mà. Anh... giận tôi sao?
- Không.
- Tôi xin lỗi mà *lí nhí* . Từ khi bắt đầu nghỉ đông cho đến bây giờ tôi không chơi bóng rổ được mấy lần...
- Chơi mê say đến nỗi điện thoại không nghe máy. Muốn đi đâu thì đi thế à? Từ bao giờ tôi giống y chang thê nô của cậu vậy?
- Anh đừng làm tôi sợ mà.
Vương Nguyên lùi lại chui rúc phía sau sô pha. Cậu chỉ đi có 2-3 tiếng thôi mà, vậy mà đã lỡ chọc giận Lâm Kinh Vũ rồi sao? Kinh Vũ có bao giờ tỏ ra bực bội với cậu đến như vậy đâu.
- Ăn đi.
Nói rồi Kinh Vũ bỏ đi. Thật ra Kinh Vũ chỉ cảm thấy lo lắng khi Vương Nguyên đã qua khỏi giờ học rồi mà vẫn không thấy về, gọi điện cũng không nghe máy, Thiên Tỉ cũng như vậy. Một tên tiểu tử ngốc manh dĩ nhiên có thể rong chơi đây đó để giải tỏa căng thẳng, nhưng bởi chính vì ngốc nên Kinh Vũ mới thấy lo. Vừa về đến nhà lại còn bảo là đói rồi để đòi đồ ăn, quả thật thích chọc điên người khác. Kinh Vũ im lặng không muốn đáp, vì đó là cách của cậu để Vương Nguyên nhận ra lỗi của mình, có điều... cậu bé ấy ngốc vẫn hoàn ngốc.
Vừa đi ra, Kinh Vũ thấy Vương Nguyên đang ngồi trước bàn ăn, tay cầm đũa lại vội buông, liền biểu lộ ánh mắt của sự khó hiểu. Thấy Kinh Vũ, Vương Nguyên khép nép tiến tới, nói:
- Ngồi xuống ăn với tôi đi.
- Cậu ăn đi. Tôi ăn rồi.
- Tôi biết anh nói dối mà. Món ăn đó mất cả tiếng để làm thì sao anh ăn rồi được.
- Vậy sao? Bị cậu bắt bài rồi.
- Tôi xin lỗi mà Lâm Kinh Vũ. Tôi biết lỗi rồi.
Đang lạnh ngắt như tảng băng, câu nói ấy của Vương Nguyên như một ngọn lửa rất nóng làm tan chảy Kinh Vũ. Cậu thở dài, vẫn giữ cho mình cái phong thái điềm đạm pha lẫn chút ngạo nghễ vốn có ấy, quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như biết lỗi của Vương Nguyên.
- Tôi đã nói tôi sẽ lo cho cậu. Cậu cứ như thế lỡ có chuyện gì thì tôi biết làm sao?
- Anh...
Kinh Vũ thôi không nói nữa, ngồi xuống ăn cơm.
- Anh lo cho tôi, vì anh thấy anh nợ tôi sao?
- Cậu nghĩ sao cũng được.
- Không cần đâu, Kinh Vũ. Tôi tự lo cho mình được mà. Anh nên lo cho anh nhiều hơn.
Lâm Kinh Vũ dừng đũa. Cậu bé ấy từ bao giờ có thể nói nhiều lời chững chạc đến vậy, làm Kinh Vũ bối rối vì không biết phải đáp lại điều gì tiếp theo. Vương Nguyên và cả Thiên Tỉ, đều là những đứa trẻ đơn giản là sống vì người khác, nhưng còn mình tại sao vì cảm thấy mắc nợ mà mới chịu quan tâm người khác nhiều hơn. Nghĩ lại, Kinh Vũ thấy mình đã học được một bài học có ý nghĩa quá lớn trong cuộc sống, và hai đứa trẻ ấy vô tình chính là thầy giáo của cậu.
- Cậu mau ăn đi. Đồ ăn sẽ nguội đó.
Vương Nguyên chậm rãi ngồi xuống, không còn nhốn nháo như lúc ban đầu. Buổi tối cứ thế mà diễn ra, ai cũng có cho riêng mình những vấn đề cần phải suy nghĩ đẩy không khí căn phòng vào sự ngột ngạt khó tả khi chỉ còn tiếng lách cách của chén đũa và tiếng gió khẽ rít qua như báo hiệu một mùa xuân thật sự sắp về.- Tối nay anh đừng xuống phòng khách ngủ nữa.
- Tại sao? Chẳng phải ở hai người sẽ ngột ngạt lắm sao?
- Không có đâu. Ở trên phòng một mình... buồn lắm.
Kinh Vũ lại nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, hai mắt khẽ nheo lại, gò má nhúm cả lên. Biểu hiện kì lạ đến khó coi, không biết trong đầu Kinh Vũ đang nghĩ cái gì. Vương Nguyên ngơ ngác hỏi:
- Anh sao vậy?
- Không phải cậu sợ ma à?
- Lúc sinh thời thì có. *nhe răng cười*
- *rùng mình* đừng có hù tôi.
Vương Nguyên tít mắt sung sướng, nói tiếp:
- Vậy giờ anh sẽ không xuống đây nữa đúng không?
- Xem như là cậu ép buộc tôi vậy.
Kinh Vũ lật đật bước lên lầu để lại Vương Nguyên đang ngây người nhìn theo bóng lưng dài rộng ấy. Vương Nguyên bất giác lại hé môi bật cười thành tiếng, cho rằng cái chiêu "lúc sinh thời" cũ rích của mình sau một thời gian dài không sử dụng lại phát huy tác dụng. Cậu lon ton nhảy chân sáo theo sau, suýt thì vấp té.
Bầu trời đêm sâu vạn trượng, không bao giờ có thể với tới, như chính vực sâu trong thâm tâm phức tạp của mỗi con người vốn không thể dùng thước mà đo lường được. Lần đầu tiên hai con người ấy cùng đứng với nhau trên ban công, không để làm gì cả, chỉ là thấy việc này cũng khá thú vị mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên Kinh Vũ ngắm nhìn trời đêm, ngắm những vì sao sáng quắc, cảm nhận những làn gió nhẹ thổi lướt về đêm, nhưng hôm nay cậu lại thấy có gì đó khác lạ, chắc là bởi sự xuất hiện của cậu nhóc đang không ngừng huyên thuyên cạnh bên tai cậu.
- Anh có biết vì sao tôi về trễ lúc nãy không?
- Bóng rổ.
- Hơn cả thế cơ.
Kinh Vũ không đáp, ôn nhu nhìn sang Vương Nguyên đang sắp nói thêm điều gì đó. Những sợi tóc mỏng tung bay theo chiều gió.
- Thiên Tỉ rủ tôi chơi. Cậu ấy bảo từ đây đến khi học kì kết thúc phải chơi bóng rổ và tham gia văn nghệ với cậu ấy nhiều hơn.
- Tại sao? - Kinh Vũ gạ hỏi.
- Vì cậu ấy sắp đi Mỹ học rồi.
Tin tức đến quá bất ngờ khiến Kinh Vũ cũng sốc như Vương Nguyên lúc sáng. Đùng một cái là đi, không hỏi ai hay nói với ai điều gì cả. Bỗng nhiên Kinh Vũ cảm thấy có chút hờn giận.
"Anh em là vậy đó sao? Cậu ấy đã nghĩ cho Vương Nguyên và mình chưa?"
- Nhưng như vậy cũng tốt. Cậu ấy cùng cả nhà qua Mỹ chứ không phải một mình, nhưng bản tính Thiên Tỉ sẽ không bao giờ dựa dẫm vào ai đâu. - những lời nói của Vương Nguyên đưa Kinh Vũ vội trở về thực tại. - Cậu ấy sẽ có cuộc sống đáng mơ ước hơn bên gia đình tại Mỹ, điều mà tôi chưa từng có được.
- Tại sao cuộc sống của cậu lại không đáng mơ ước? Có cha mẹ, có nhà cao cửa rộng, có học thức và sự tự do...
- Lâm Kinh Vũ... ngoài cha mẹ tôi và Thiên Tỉ, và anh, tôi không cần gì cả.
- Cậu...
- Càng lớn tôi càng ước mơ được ở bên cha mẹ. Không giống Thiên Tỉ có cha mẹ ở bên dù đi đến phương trời nào, tôi dù ở đây cũng không có cha mẹ bên cạnh. Công việc của họ và giấc mơ ngày sum họp gia đình của tôi, vốn không thể song song tồn tại.
Nước mắt Vương Nguyên chực trào nơi khóe mắt khiến cậu phải bối rối lau khô nó đi. Chỉ là gió thổi làm mắt hơi đau hơi cay chút thôi. Không có cha mẹ thì cậu vẫn sống tốt cơ mà. Kinh Vũ không nói gì, nhưng cậu đã chứng kiến hết rồi, chính là giọt nước mắt của sự cay đắng ấy, của một đứa trẻ giàu sang nhưng cái giá phải trả dường như quá đắt. Kinh Vũ thở dài một hơi, xoa đầu Vương Nguyên, bất ngờ nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé, để cậu nằm gọn trong vòng tay chắc chắn. Hành động ấy khiến Vương Nguyên như tìm thấy cho mình điểm tựa, cứ thế mà òa khóc.
- Khóc một lát thôi rồi nín đấy. Cậu sẽ làm ướt vai áo tôi mất.
- *khóc lớn hơn*
- *phì cười* Này ông chủ nhỏ, con người sẽ có lúc phải gánh chịu sự cô đơn, đừng để bản thân mình đánh mất niềm tin vì những gì khó khăn ta phải trải. Thế là mọi thứ sẽ ổn thôi.
Vương Nguyên nín khóc, lấy tay dụi dụi mắt. Nhưng cậu muốn được Kinh Vũ ôm mãi, muốn trái tim cậu được sưởi ấm mãi. Cho đến ngày Kinh Vũ phải rời khỏi nơi đây để trở về ngọn núi Thanh Vân ấy, Vương Nguyên nguyện được có những giây phút trọn vẹn nhất bên anh, dù đối với Kinh Vũ thì cậu là bạn bè hay nhóc con ngây ngốc thì cũng cảm thấy bằng lòng. Đưa mình lạc vào những dòng suy nghĩ, Vương Nguyên mệt mỏi ngủ thiếp đi trên vai Kinh Vũ.
![](https://img.wattpad.com/cover/83123996-288-k521749.jpg)