Ánh nắng ban mai rọi xuyên qua những tán cây tạo thành những vệt sáng màu vàng nhàn nhạt trên khu ban công. Ánh nắng len lỏi phản xạ lại trên khung cửa kính trong suốt. Như được bình minh đánh thức, Vương Nguyên mở mắt rồi vươn vai ngồi dậy.
- Lâm Kinh Vũ! *nhìn xuống*
Kinh Vũ nghe tiếng Vương Nguyên cũng giật mình xoay người, mắt nhắm mắt mở nhìn Vương Nguyên cũng đang nhìn mình ngơ ngác.
- Sao anh ngủ ở dưới gạch chứ?
- Chứ làm sao tôi ngủ với tên loi choi như cậu. *nói không nên lời*
- Anh nằm ngủ như vậy mà có thể nằm tới sáng sao?
- Không sao. Khó ngủ một chút rồi cũng ngủ được, chừng 15 phút.
- Anh ngủ nhanh thật đấy!
- Vẫn thua cậu, chỉ cần 10 giây.
Nói rồi Kinh Vũ lại trùm chăn kín mít lại lăn ra ngủ tiếp. Vương Nguyên thấy khó hiểu, gãi gãi đầu, chép chép miệng.
"Chẳng lẽ..."
- AAAAAAAAAA!!!!! *bùng nổ*
- VƯƠNG NGUYÊN!
- Tối qua tôi đã ngủ... ngủ luôn trong... trong vòng tay anh... anh sao?
- Ít ra cậu còn nhớ. Tôi biết tình cảm của cậu nhưng cậu làm vậy là làm tôi bị lúng túng đấy.
- Không phải đâu Kinh Vũ. Tôi không có cố ý. Anh... anh...
- Tôi sao?
- Không có gì đâu.
- Tôi cứ nghĩ cậu đã chững chạc hơn rồi cơ, nhưng khi yếu đuối thì vẫn là một đứa trẻ cần chăm sóc.
- *câm nín*
Kinh Vũ lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Vương Nguyên ngồi yên trên giường, tâm trạng có chút hốt hoảng, ngượng chín mặt, đầu như sắp nổ tung lên. Cậu thậm chí còn không nghĩ cậu có thể làm được một điều "quái gỡ" và "phi thường" đến thế. Kinh Vũ đã biết tình cảm của cậu dành cho anh sẽ nghĩ sao về hành động ngốc nghếch đó của cậu. Tựa đầu lên vai anh mà ngủ ngon lành trong vòng 10 giây, nghe cứ như là truyện viễn tưởng vậy. Vương Nguyên dùng hai tay ấn mạnh vào hai bên má, mắt chữ O mồm chữ A, không biết phải giải thích với Kinh Vũ về chuyện đó như thế nào. Cậu lao đao nằm lại xuống, cố để bản thân không nghĩ đến nữa.
"Công việc của họ và giấc mơ ngày sum họp gia đình của tôi, vốn không thể song song tồn tại."
Sau tiếng hét cá heo dậy cả thiên đàng của Vương Nguyên, Kinh Vũ đã không thể ngủ tiếp được. Nép mình trong chăn tránh ánh nắng mặt trời đọng lại lấp lánh trên cánh cửa dẫn ra ban công, Kinh Vũ nghĩ đến Vương Nguyên, và như đã khắc sâu những điều mà đêm qua Vương Nguyên đã nói. Con người thời hiện đại có những lúc thật lạ, đằng sau vẻ ngoài vô tư và vui vẻ đôi khi lại là tâm hồn như một mảnh kính mỏng manh phải chịu đựng nhiều vết xước, thế mà họ im lặng không nói. Vương Nguyên, sau tất cả còn điều gì mà Kinh Vũ chưa biết tới. Đứa trẻ ấy nếu sau này cũng không còn có cậu thì sẽ phải ra sao nếu cha mẹ chưa quay về. Cảm giác muốn được bảo vệ Vương Nguyên nổi lên trong từng mạch máu của cơ thể, Kinh Vũ biết mình sẽ phải làm gì.
- Lâm Kinh Vũ à, tôi xin lỗi.
- Chuyện gì? *ngạc nhiên*
- Có phải anh nghĩ tôi rất là mít ướt và dựa dẫm anh không?
- ...
- Sao anh không trả lời?
- Tôi không phải người nhỏ mọn để nghĩ đến những điều như vậy.
Kinh Vũ bỗng ngồi bật dậy, nắm lấy tay Vương Nguyên kéo cậu xuống lầu, vừa đi vừa nói:
- Mau rửa mặt rồi thay quần áo.Kinh Vũ đưa Vương Nguyên đi bộ ra một khu công viên xanh gần đó, tránh xa nhịp sống ồn ào khi tất cả mọi người đều tranh thủ ngày cuối tuần để đi chơi hoặc đi đến các trung tâm mua sắm. Kinh Vũ rất ít khi ra ngoài từ khi đặt chân đến thế giới hiện đại cho đến nay, nhưng việc tinh ý phát hiện ra khu công viên này khiến cậu rất vui vẻ. Mệt mỏi, áp lực, cứ đến đây thôi.
- Lâu rồi tôi không ghé nơi đây dù nó gần nhà tôi.
- Vậy giờ cậu đã trở lại rồi. Thả lỏng thôi và đừng nghĩ nhiều nữa.
Mây trôi nhanh như để đuổi kịp sự hối hả của thành phố núi này. Chỉ có hai người ngồi đó, ở cạnh nhau, như thể thế giới sung túc lúc này chẳng còn ai nữa.
- Quả thật là đã tốt hơn rất nhiều. - Vương Nguyên cười rạng rỡ. Nụ cười ấy ngọt ngào như một viên kẹo đường hiếm có, dễ làm mê hoặc lòng người, nhưng cũng là nụ cười che giấu trái tim của một đứa trẻ nhạy cảm.
- Sáng nào cũng nên đến đây rồi hãy đi học.
- Sao đột nhiên hôm nay anh lại tốt với tôi thế?
- Từ trước giờ tôi không tốt sao?
- Không có. Không có...
- Vương Nguyên à! - Kinh Vũ vội cắt lời. Đôi bàn tay khẽ nắm lại. - Có phải tôi đã thích cậu rồi không?
Như sét đánh ngang tai, không biết là tốt hay xấu, Vương Nguyên đờ người ra, cơ mặt không còn nhúc nhích nổi nữa, hai làn môi đo đỏ xinh xinh cũng không thể khép lại. Kinh Vũ vẫn điềm tĩnh, vẫn chờ đợi, nhưng trong lòng cậu đang tràn đầy những nỗi lo âu mà chắc chỉ có mỗi mình cậu hiểu được. Khoảng thời gian cậu nằm viện sau vụ bắt cóc, chính Vương Nguyên đã ở cạnh chăm lo cho cậu. Cậu lại còn nghe tin Vương Nguyên đã khóc và sợ hãi suốt khi biết cậu bị bắt. Kinh Vũ đã quả thật cảm động. Nhưng điều khiến Kinh Vũ có thể xác định được tình cảm của mình, lại chính là con người thật mỏng manh của cậu bé ấy. Vốn dĩ Kinh Vũ chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân mình phải nói ra sự thật trớ trêu như vậy, rằng học trò tiên sư núi Thanh Vân đã có tình cảm đặc biệt với một cậu bé giống đệ đệ Tiểu Phàm của mình ở thế giới hiện đại.
- Tôi về đây.
Kinh Vũ đứng lên ra về. Cậu cảm thấy mình thật ngốc, không đủ dũng khí để đối mặt với sự ngơ ngác đó và những phản ứng tiếp theo của Vương Nguyên nữa, nhưng lòng vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ đi mà không hay biết Vương Nguyên đang theo phía sau cậu, nét mặt ngại ngùng, trái tim liên hồi đập thật mạnh đến nỗi sắp khó thở. Vương Nguyên vẫn còn chưa tin những gì vừa xảy ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/83123996-288-k521749.jpg)