Chap 4

38 2 0
                                    

- A bữa sáng nhìn ngon quá.
Vương Nguyên lao xuống bàn ăn nhanh như tên bắn. Mùi vị thức ăn xộc vào mũi cậu khiến cậu không kìm lòng được. Trong khi đó, Lâm Kinh Vũ lại cảm thấy e ngại, nửa muốn bước xuống nửa thì không. Cậu lo sợ mình không thể ăn được những món ăn trên bàn kia vì thấy nó lạ lẫm, chỉ quen mỗi cơm trắng và trứng chiên. Thấy thế, Kinh Vũ cũng đi tiếp, ánh mắt nhìn bàn ăn một cách mơ hồ.
- Mời mọi người ăn sáng. - Vương Nguyên hớn hở.
Lâm Kinh Vũ cũng cầm đũa. Thiên Tỉ lườm nguýt một cái rồi mới bắt đầu bữa ăn. Cậu không biết gọi tên cảm giác của mình trong giây phút này là như thế nào.
- Cũng đâu khác thế giới của anh là mấy đúng không? Cũng là ăn chén và cầm đũa thôi, thức ăn khác lạ chút thôi mà.
- Đây là gì thế? *chỉ*
- Bánh mì sandwich đấy. Lát kẹp cà chua và rau vào đấy ăn cùng, anh có thể cho thêm nguyên liệu khác nếu anh thích.
- *ngẫm nghĩ*
Vương Nguyên liền làm cấp tốc ngay một cái cho Lâm Kinh Vũ ăn thử. Cậu muốn quan tâm Kinh Vũ, vì muốn giúp anh ta nhanh chóng hòa nhập được nơi đây, và cậu biết rằng Kinh Vũ cũng chưa bao giờ muốn chống đối lại cậu hay bất cứ ai trong ngôi nhà này. Ánh mắt vui vẻ dõi theo Kinh Vũ đang thử cái bánh mì sandwich đầu tiên trong đời, Vương Nguyên lại tươi cười một cách ấm áp làm người con trai đang ở đối diện cậu cảm thấy có chút không vui.
"Chỉ là không vui thôi" - Thiên Tỉ tự trấn an bản thân.
- Không tồi đúng không?
- *gật gật*
- Tôi biết anh sẽ thích mà. Ngày nào tôi và Thiên Tỉ cũng sẽ làm cho anh ăn.
- Cậu... Tôi biết làm sao để trả ơn lại cho cậu bây giờ?
- Đừng làm cậu ấy buồn là được. - Thiên Tỉ lên tiếng rồi quay sang Vương Nguyên - Mình về nhà lấy bài tập, phiền cậu dọn sáng nay được không?
- Được được chứ.
- Để tôi giúp cậu.
- Woa, Lâm Kinh Vũ, anh có thể rửa chén sao?
- Được mà. Thế giới nào thì cũng phải làm công việc này thôi.
Vương Nguyên đã thật sự rất vui, vui hơn trong tưởng tượng của Thiên Tỉ rất nhiều, nhưng đối với Thiên Tỉ, niềm vui ấy hẳn chỉ dừng lại ở niềm vui được giúp đỡ một con người, vốn bản tính Vương Nguyên lương thiện như thế...

Tối hôm đó...
Đang ngồi trên giường, vừa thấy Vương Nguyên bước vào một mình mà không có Thiên Tỉ, Lâm Kinh Vũ liền hỏi:
- Thiên Tỉ đâu?
- Cậu ấy về rồi, Thiên Tỉ không thể ở đây cố định được. Haiz. Anh cứ ở trên phòng suốt không xuống chơi cùng chúng tôi.
- Hai cậu chơi cái gì thậm chí tôi còn không biết.
- A~ là cờ tỷ phú đó. Để hôm nào tôi sẽ chỉ anh chơi.
- *lắc đầu* Tôi không chơi đâu.
- Không có gì làm lại ngồi ngẩn ngơ ở đây à? Này quên mất.
Vương Nguyên lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại con con, đưa cho Kinh Vũ.
- Đây là... - Kinh Vũ cầm lấy, xoay xoay ngắm nghía.
- Là điện thoại di động, nhưng không thông minh.
- *ngơ*
- Tôi sẽ chỉ anh cách nghe gọi và nhắn tin, được không?
- Được. Cái này dùng để liên lạc nếu không ở gần nhau đúng không?
- Đúng đúng đúng. Quả nhiên là Lâm Kinh Vũ thông minh tài giỏi.
Vương Nguyên liền bắt đầu dạy cho Kinh Vũ. Cả hai chú tâm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, mắt Kinh Vũ không rời nó nửa giây, thỉnh thoảng nếu có gì thú vị thì cậu lại nhe răng lên cười, cười rất thoải mái và rất tươi. Đôi mắt anh đào nhìn mãi vào màn hình mà trở nên sáng quắc, khoé miệng cứ một hai phút lại nhếch lên để lộ hai chiếc răng hổ rất duyên. Vương Nguyên ở cạnh đó, vẫn cứ ôn tồn giảng giải như một người thầy thật sự, sau đó lại đưa điện thoại cho 'cậu học trò' để cậu ấy tự thực hành các thao tác. Một buổi học không dài nhưng rất vui đã để lại một kỉ niệm đáng nhớ.
- Vương Nguyên, tối nay cậu ngủ ở trên giường đi. Tôi sẽ xuống lầu ngủ.
- Sao hôm nay anh lại nói như thế?
- Ngủ hai người không phải là hơi... ngột ngạt hay sao?
- Lỡ anh có chuyện gì thì sao?
- Đừng lo cho tôi.
Nói rồi, Kinh Vũ mang theo vỏn vẹn một chiếc gối rời khỏi phòng. Vương Nguyên trông theo, ánh mắt toát lên sự lo lắng. Cậu khẽ mở cửa, chầm chậm bước dõi theo. Đối với cậu, Lâm Kinh Vũ vẫn cần được có người ở bên và chăm sóc. Thời gian cậu ở nhà không còn nhiều vì kì nghỉ đông sắp kết thúc, cũng không biết đến bao giờ Kinh Vũ sẽ quay về.
- Nhóc à, đi theo tôi chi vậy?
- Anh... anh biết sao?
- Cảm giác của học trò tiên phái... rất tốt - Lâm Kinh Vũ cười tự hào. Tất cả những gì diễn ra tại thế giới ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu như từng khoảnh khắc một. Ngày Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm đến Thanh Vân, cả hai đã cùng nhau đi qua những làn mây mờ mờ trải rộng như khói, cùng bước qua chiếc cầu cao phía dưới là vực sâu vạn trượng, và ở đầu cầu bên kia chính là nơi linh tôn ngự trị. Từng chút, từng chút kí ức được tua lại khiến Kinh Vũ vừa buồn vừa vui, cậu không biết bao giờ mới được quay lại đoàn tụ với mọi người.
"Nhưng mà... vẻ ngoài của mình bây giờ không phải cũng đã không còn thuộc về nơi đó hay sao? Làm sao có thể quay về và được dễ dàng chấp nhận."
- Lâm Kinh Vũ...
- *quay lại* - Cậu lại được giọng nói của Vương Nguyên vực dậy khỏi những nghĩ suy phức tạp.
- Tôi biết tôi không thể cho anh một Thanh Vân để anh ở bên môn phái của mình luyện pháp công, nhưng mà anh đừng thỉnh thoảng lại buồn như vậy được không?
Trước câu nói ấy của Vương Nguyên, Kinh Vũ bỗng cảm thấy có lỗi. Đúng rồi, dù không thể quay về Thanh Vân, nhưng ở nơi xa lạ này cậu chẳng phải còn có Vương Nguyên hay sao? Vương Nguyên tính khí trẻ con, nhưng tốt bụng, đa sầu đa cảm không kém. Kinh Vũ mỉm cười, đáp:
- Tôi xin lỗi.
- Có gì đâu mà anh phải xin lỗi?
- Được cậu giữ lại đây và quan tâm chăm sóc tôi, đáng lẽ tôi phải biết sống đúng với kì vọng của cậu.
- Sống đúng với kì vọng của tôi? Lâm Kinh Vũ, từ bao giờ anh đánh mất chính kiến của mình vậy. Hãy là anh, đừng sống theo tôi.
- Vương Nguyên...
- Rồi một ngày nào đó anh sẽ được trở về.
Vương Nguyên vỗ vai an ủi Kinh Vũ rồi quay đi. Không còn ai nhắc gì nhau đến chuyện phòng ngủ tối nay. Tâm trạng của cả hai, cũng không đối phương nào hiểu được.

[KAIYUAN] [LONG FIC] Chuyện tình vượt không gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ