Đã quen rồi cái cách ta nhìn nhau,
Chẳng có nỗi đau mà toàn chất chồng hụt hẫng
Đối với anh, bây giờ giờ cái gì cũng bận
Bận nghĩ bận làm sao chẳng bận yêu em?Đã quen rồi, đêm về ướt gối lấm lem,
Anh cũng chẳng buồn xem tim em đau thế nào nữa,
Bao vết thương, cứ gây rồi tự chữa
Sẹo vẫn còn nên yêu người nữa chẳng dám đâuĐã quen rồi ngồi nhậu với nỗi đau,
Tự khóc tự lau, sáng mai vẫn phải cười rạng rỡ,
Gắng tự nhủ là hạnh phúc chưa gõ cửa,
Hay kẹt xe chưa đến được với mình.Ngồi nghĩ ngồi cười, rồi lại khóc linh tinh,
Chuyện chúng mình ước hẹn nhiều rồi cũng vỡ,
Anh bước đi, tơ hồng nào se duyên nợ
Em vẫn đứng chờ, tại nơi anh vẽ giấc mơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ Và Nhịp Thở
PoetryKhi cảm xúc hóa thành những vần thơ Khi cảm giác không còn vương nỗi nhớ Khi tâm tư hóa bướm những mộng mơ