*Định Mệnh
Chẳng còn gì muốn nói với nhau đâu,
Chẳng còn nỗi đau,
Chẳng còn hờn ghen,
Cũng chẳng còn giận dỗi,
Em bước tiếp, anh dừng lại rồi vô tình ngược lối.
Là do Sài Gòn vội,
Hay anh hối hả bỏ rơi em?Em bây giờ mắt đã chẳng lấm lem,
Nó cứ vô hồn đan xen trong khoảng không vô tận,
Người Sài Gòn bận,
Thành phố thì tấp nập
Em lỡ tay đánh mất chuyện tình mình.Ngày trước lúc nào em cũng cứ đinh ninh
Anh là định mệnh chẳng bao giờ em lạc
Ngày tháng trôi ngờ đâu anh đã khác,
Chỉ còn em, và kỉ niệm vỡ tan...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ Và Nhịp Thở
PoetryKhi cảm xúc hóa thành những vần thơ Khi cảm giác không còn vương nỗi nhớ Khi tâm tư hóa bướm những mộng mơ