Hứa Ngụy Châu - Hoàng Cảnh Du

3.6K 103 9
                                    

Lời tác giả: Cảm hứng viết truyện này chính là bản chất bên trong mỗi con người. Mình tin Du và Châu cũng thế. Họ đều có một bản chất thật hơn, trần trụi và bản năng hơn ở bên trong. Mình muốn viết về thứ mình cảm nhận được về điều đó!
----------

Hai người thực sự đã đánh nhau. Ngụy Châu thụi một quả đấm vào mặt Cảnh Du, và cậu định tung tiếp quả nữa thì bị đôi bàn tay người kia ngăn lại. Cảnh Du túm chặt lấy cổ tay của Nguỵ Châu, khống chế cậu, kéo cậu theo. Bị lôi đi mà không làm sao thoát ra được, Nguỵ Châu không ngừng la hét, mắng rủa kẻ còn lại. Cậu càng chửi, khuôn mặt của Cảnh Du càng đỏ gay lên vì tức giận, cậu ta thô bạo tóm cánh tay của Nguỵ Châu và vứt Nguỵ Châu ngã lên giường. Còn chưa kịp nhổm người lên, Cảnh Du đã lao tới, ngồi lên người Nguỵ Châu, ghim chặt hai chân cậu xuống cơ thể của mình, còn hai tay của cậu khống chế hai tay của Nguỵ Châu. Hai khuôn mặt đỏ gay gắt, nóng bừng đối diện với nhau:

"Anh là thằng khốn nạn, buông tôi ra. Tôi không muốn ở gần anh thêm một giây nào nữa."

"Anh khốn nạn ấy à? Hay lắm, đằng nào anh cũng bị chửi là khốn nạn rồi, hôm nay anh sẽ là một thằng khốn nạn cho em thấy."

Nói rồi, Cảnh Du kéo hai tay của Nguỵ Châu lên, ghim lên phía đỉnh đầu, cố định bằng một tay, rồi cậu rút dây buộc áo choàng tắm của mình, trói hai tay của Nguỵ Châu và cột lên đầu giường, cậu làm liền mạch, không để lộ một chút tình cảm nào trên khuôn mặt. Lúc này Nguỵ Châu vừa hoảng sợ vừa tức giận cực độ, cậu gào lên khàn cả tiếng:

"Đồ chó chết này. Có giỏi thì nói chuyện với tôi đàng hoàng, anh làm trò khốn nạn gì vậy?"

Cậu giãy giụa dữ dội. Cảnh Du sau khi buộc cố định tay của Nguỵ Châu, cậu tiến đến, bóp cằm của Nguỵ Châu, lời chửi của Châu chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Cậu cúi xuống đưa miệng xuống cắn môi Châu, trong lòng như đang đáp lại lời chửi của cậu ấy:

"Tôi cho em chửi tôi này, cái miệng này dám chửi tôi. Tôi sẽ cắn nát nó cho em xem."

Từ trong cổ họng của Châu phát ra tiếng rên lớn, môi cậu bị cắn rách, máu tươi đầy trên môi, cậu đau đến mức tái cả mặt, đôi lông mày nhíu lại với nhau, cả cơ thể cậu bị vài phần áp chế, bớt dãy giụa hơn. Cảnh Du rời miệng Châu, trên môi cậu đỏ lên màu máu tươi của Châu, còn đôi môi của Châu thì bị cắn rách, máu chảy ròng ròng. Cảnh Du lại cúi xuống hôn môi và mút toàn bộ máu ấy vào bụng. Nguỵ Châu rùng mình, cơ thể run rẩy vì đau đớn. Khoé mắt cậu lấp lánh một giọt nước mắt trực trào ra. Cậu vừa đau đớn, sợ hãi bất lực nhìn Du.
Quan sát Châu, Du tự dưng muốn thật ôn nhu với cậu. Tay anh đưa lên vuốt ve gò má rồi nắm lấy cái cằm của Châu.

"Anh định làm gì? Hiếp tôi à? Tôi nói cho anh biết, từ giây phút này tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau cả. Không còn một chút gì."

Ánh mắt cậu thể hiện một sự bất cần. Cậu nhìn Du với ánh mắt giận dữ. Con người này trước kia còn là người yêu, bây giờ chỉ còn lại toàn giận dữ. Không muốn nhìn người kia nữa, cậu nhắm chặt mắt, để kệ thây mọi thứ.Bàn tay kia di chuyển xuống ngực cậu, rồi tháo bung từng cúc áo sơ mi của cậu, kéo toạc ra, xé rách áo và để cậu bán khỏa thân, trước khi cậu định hình lại và mở choàng mắt, Du đã cúi xuống hôn cậu từ cổ, xuống ngực, đầu lưỡi trêu đùa hai nhũ hoa, miệng không ngừng hôn vào khuôn ngực trắng trẻo của Châu. Châu bắt đầu lại giẫy giụa, miệng cậu không ngừng gào thét, chiếc dây thắt lưng của áo choàng tắm buộc vào tay cậu lên đầu giường rất chặt, siết chặt thêm mỗi khi cậu giãy. Cái lưỡi hư hỏng và bờ môi mềm mại kia vẫn kiên nhẫn hôn từng cm da thịt của cậu. Cậu chưa bao giờ bất lực thế này, cậu ngửa đầu lên, miệng cố ngăn tiếng rên rỉ khoái cảm, nước mắt bắt đầu rơi.

Du di chuyển đến vùng eo của Châu, miệng vẫn dán lên vùng cơ bụng săn chắc, hai tay sờ soạng vùng eo thon mềm mại, rồi cậu di chuyển tay xuống đến thắt lưng, cậu tỉ mỉ tháo thắt lưng ra, kéo mạnh xuống cả quần bò và chiếc quần underwear Châu đang mặc đều bị kéo tụt xuống, để lộ ra cự vật của Châu cũng đang bị kích thích.

"Anh bị điên rồi, tôi nói cho anh biết, xong hôm nay, tôi và anh coi như tuyệt giao, chấm dứt, nếu anh không ngừng lại, tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh."

Lời vừa dứt ra khỏi miệng Châu, và cậu khóc. Cậu bật thành tiếng, vì chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực, bị ép buộc, bạo hành và sắp bị cưỡng hiếp bởi chính người mà đã từng là người cậu yêu thương.

Du ngừng động tác. Cậu nhìn Châu chằm chằm, rồi đột nhiên cậu rời khỏi người Châu. Cậu tiến đến, tháo dây đang trói tay Châu, rồi nói:

"Tôi cũng định chơi cậu lần cuối, nhưng kì thực cậu làm tôi mất hứng. "
Nói rồi, Du bỏ ra ngoài.

Sau khi Châu được thả tự do cho đôi tay, cậu ngồi bật dậy và vội kéo quần lên che đi thứ nhạy cảm trên người, khi đang kéo khoá quần thì cậu nghe được câu kia của Du. Trong lòng cậu thực sự sụp đổ. Cậu vẫn cố bình tĩnh mặc xong quần. Đi ra khỏi giường, nhìn chiếc áo bị xé rách toang, bị vứt xuống đất. Cậu đi vào tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo phông trắng cũ, vẫn có vài bộ quần áo cậu để ở phòng Du. Cậu mặc áo vào và lôi toàn bộ đồ của mình, bỏ hết vào 1 cái túi bóng, rồi cậu đi ra khỏi phòng. Đi ra ngoài đường, việc đầu tiên cậu làm là vứt tọt chiếc túi quần áo của mình vào thùng rác. Cậu bắt một chiếc taxi, và yêu cầu trở về địa chỉ nhà. Ông taxi nhìn cậu với ảnh mắt tò mò, đầu tóc cậu rối bù xù, miệng bị rách, hai mắt đỏ ngầu, cổ tay đầy vết bầm tím. Nhưng ông không hỏi mà cứ thế cho xe chạy.

Mặt Châu thực sự như sắp đi giết người, trông vừa khốn khổ bởi các vết thương quanh môi, vừa đáng sợ bởi ánh mắt.

Sau khi trả tiền taxi, bác tài xế tốt bụng liền buột miệng:

"Này con trai, về tắm rửa và bôi thuốc lên mấy vết thương và nghỉ ngơi cho tốt nhé. Cuộc sống này là của cậu, đừng vì bất cứ ai mà làm hỏng nó."

Cậu bất ngờ trước câu nói của ông taxi phúc hậu, cậu cảm ơn ông và cố nhếch mép cười, khuôn mặt cậu giãn ra được một chút. Đi về phòng trọ, việc đầu tiên Nguỵ Châu làm là cởi toàn bộ những gì trên người tống vào thùng rác, cậu đi thẳng vào phòng tắm và xối nước lạnh vào người. Cậu tắm rất kĩ, như kiểu cố tẩy rửa mọi thứ đụng chạm, nụ hôn, nước bọt của người kia ra khỏi cơ thể cậu.

"Nhưng nó vẫn ở đây. Mẹ kiếp" Cậu đã lầm bầm chửi rủa như thế sau khi bất lực, cảm giác về những động chạm của hắn vẫn ở đây, nguyên xi, cái cảm giác vừa ghê tởm vừa dễ chịu. Cho đến khi hắn phun cho cậu một câu cuối cùng. Nguỵ Châu thề với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ để tên đó đụng vào người cậu thêm một lần nào nữa! Cậu nắm tay lại và đấm rất mạnh xuống bồn rửa mặt!

Đi ra khỏi phòng tắm, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện ngay cho chủ nhà yêu cầu đổi chìa khóa phòng. Cảnh Du có chìa khóa phòng của cậu nên cậu sợ cậu ta một ngày nào đó mò đến làm loạn, mặc dù không chắc với suy nghĩ này nhưng thà làm vậy còn hơn. Ông chủ nhà hứa ngày mai sẽ thay khóa và đòi cậu thêm mấy trăm tệ tiền thay khóa.

Xong việc cậu nằm dài xuống giường. Đến bây giờ cậu mới bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện. Cậu cố tìm hiểu nguyên nhân cho sự việc ngày hôm nay xem, tại sao cậu lại giận dữ đến thế. Và sau cảm giác giận dữ, trái tim của cậu cũng bị giáng một đòn chí mạng!

[fanfic Du Châu] Đối nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ