Mưa

1.3K 58 13
                                    

Sex không phải là điều gì ghê gớm, nếu bạn từng được nó thư giãn, bạn sẽ hiểu cảm giác nó tuyệt vời và gây ám ảnh như thế nào. Tình yêu và tình dục là bản chất sẵn có trong một khối liên kết trong tâm hồn con người. Trong một mối quan hệ bạn có quyền đặt chân vào cái nào trước cũng được, nhưng rốt cuộc nếu nó không đưa bạn đến thứ còn lại thì rõ ràng bạn đang trong một mối quan hệ sai lầm.

(Lời tác giả)

----------------------

Châu cũng tìm được công việc bán sách tại một cửa hàng sách. Nghe thật kì vì điều này trái ngược với tính cách của cậu. Cậu làm ở đây từ 8h sáng đến 6h tối. Công việc chính của cậu là dọn dẹp cửa hàng, mở cửa hàng, mang sách, dọn đống sách các độc giả hiếu kì đến đọc và vứt lung tung, thanh toán, tính toán số tiền thu chi trong ngày, viết báo cáo hàng ngày rồi đóng cửa hàng. Cậu làm việc cùng với Lan Nhi. Đây là mục đích của chủ cửa hàng, có cả nhân viên nữ và nam, làm chung với nhau, cho cân bằng. Cô kém Châu một tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối, thời gian trống khá nhiều nên cô kiếm công việc này, không khó khăn gì và có nhiều thời gian rỗi tự học.

Châu chọn công việc này vì chỗ này gần khu cậu ở. Cậu đã chuyển ra khỏi nhà Phong Nhi, đến một khu nhà trọ mà phòng ốc còn bé hơn cả nhà cũ, chỉ duy có một cái giường và nhà vệ sinh và một khu nấu ăn nhỏ. Thực sự lương ở cửa hàng bán sách không nhiều nhặn gì nên việc thuê trọ một căn phòng hẹp thế này cũng là hợp lý, với lại nó lại sạch sẽ, ông chủ nhà cũng dễ chịu. Hàng ngày cậu đi bộ đi làm, mỗi tuần lịch tập của band nhạc là 3 buổi, làm việc ở hiệu sách là 6 buổi/tuần. Ngoài những lịch trên ra, thi thoảng cậu có đi ăn uống nhậu với mấy đứa trong band, thi thoảng đi giao lưu, cậu không hẹn hò hay gặp gỡ với bất cứ ai cả. Cuộc sống của cậu cứ vậy tạm ổn mà trôi đi. Các bản nhạc ngày càng nhiều, band dự định sẽ tham dự một cuộc thi nhạc rock được tổ chức vào dịp cuối năm, nên tất cả các thành viên đều rất hào hứng.

Quay lại công việc tại hiệu sách - thứ chiếm phần lớn thời gian của cậu. Cậu thường sẽ đến sớm hơn Lan Nhi và làm phần lớn các công việc trong hiệu sách, một phần vì cậu là con trai, một phần là vì cậu coi đó là cách cậu luyện tập thân thể luôn. Cậu trở nên khá ít nói. Ngoài vài câu xã giao với Lan Nhi, hầu như cậu không mở miệng một lần nào trong ngày. Có những ngày hiệu sách đông, vì cửa hàng cậu bán khá nhỏ nên chỉ độ hai chục người chen chân vào là nhìn thành tấp nập ngay, sách được xếp theo dãy cao, ai muốn moi móc thì phải trèo cầu thang lên để lấy xuống, rồi họ ra một góc nào đó trong hiệu để đọc, thích thì mua, còn không lại sẽ vứt ngay tại chỗ đó, để cậu đi nhặt và cất nó về vị trí. Những lúc rảnh rỗi, cậu có đọc sách. Cậu đọc một số loại sách về thiền, đắc nhân tâm. Có những cuốn khá tốt nhưng có những cuốn vô cùng rẻ tiền và dễ dãi. Mà thị hiếu khán giả bây giờ là rẻ tiền và dễ dãi nên dòng sách đó vẫn có chỗ đứng nhất định.

Vào một buổi chiều vắng khách, cậu đang dọn dẹp lại mớ sách mới nhập về thì nghe tiếng rơi xoạch một cái, tiếp đó là một tiếng Á của Lan Nhi. Cậu vội vàng chạy tới, thì ra cô đang xếp sách trên giá thì làm rơi sách. Đang định trèo cầu thang xuống thì Ngụy Châu đã chạy tới.

[fanfic Du Châu] Đối nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ