Ngụy Châu xin nghỉ hẳn công việc ở bar. Cậu nhờ Minh Minh đem scooter đến phòng của Phong Nhi, cậu cũng gửi lại bộ đồng phục. Cậu không dám bén mảng đến bar vì sợ chạm mặt Cảnh Du. Điện thoại cũng thay số, liên lạc luôn với ông chủ nhà trọ hiện tại rằng cậu ngừng hợp đồng. Và vì ngừng hợp đồng đột ngột, ông ta cao giọng đòi cuỗm luôn khoản đặt cọc của cậu, điên tiết, cậu chửi nhau một trận, lão già đuối lý phải làm hòa sau khi cậu dọa làm to chuyện, hoặc chầy bửa đến cuối tháng mới dọn ra, thì lão vẫn tốn công gửi lại cậu tiền đặt cọc mà phòng để không. Tóm lại, lão chi trả tiền đóng gói đồ và gửi thẳng đến nhà Phong Nhi cho cậu, cậu cũng phải nhờ Phong Nhi qua giám sát việc mang đồ đi. Bản thân cậu, cậu không xuất hiện, cậu sợ tên Cảnh Du kia lại xuất hiện, hắn sẽ có cách túm cậu về.
Mọi việc được cậu quyết định rất nhanh, chỉ trong vòng một ngày, và theo cậu, kế hoạch vô cùng triệt để, đưa hoàn toàn tên kia ra khỏi đời cậu, mặc dù vẫn sống chung trong một thành phố nhưng cậu tin việc chạm mặt là khá khó.
Sau hai ngày, mọi việc được giải quyết xong xuôi, căn phòng trọ bé tí của Phong Nhi giờ ngập đồ của Ngụy Châu nữa, nhưng với hai thằng con trai, không vấn đề gì trong thời gian ngắn. Buổi tối, sau khi ăn tối xong, hai thằng lên sân thượng khu trọ ngồi uống bia và hút thuốc.
"Bây giờ xong xuôi rồi, tóm lại có chuyện gì thế Ngụy Châu? sao mà mày phải làm rộn lên thế?"
Ngụy Châu tu một hơi bia, nhìn mây trời một lúc mới mở miệng:
"tao nói, mày đừng cười tao nhé, tao ghen. Nói như mày, hắn quá hấp dẫn, mà hắn ý thức rõ điều đó. Tao không muốn phải chia sẻ bạn tình, điều đó kinh tởm."
Phong Nhi nhìn Châu chằm chằm, sau đó phá lên cười. Còn Ngụy Châu im lặng.
"Châu Châu, mày sợ mày yêu hắn phải không? yêu hắn rồi sẽ sợ hắn làm mày tổn thương, mày vốn không cảm thấy an toàn với mối quan hệ với hắn. phải không?"
"Tao đang rất nghiêm túc đấy. tao nghĩ tao thích hắn, còn hắn đang chơi tao thôi. chắc cũng có thích, nhưng thích ..." Cậu dừng lại.
"Thích ngủ với mày chứ gì."
Ngụy Châu cúi xuống, im lặng. Cậu cầm chai bia, xoay tròn trên mặt sàn bê tông trên sân thượng. Lạy trời, Phong Nhi là gã trai thẳng tốt bụng nhất quả đất mới ngồi nói chuyện này với cậu, nếu không cậu không biết sẽ nói với ai được nữa.
"Tao cũng không thích mày quan hệ với hắn. Nói thế nào nhỉ? hắn là người quá hấp dẫn, thường những kẻ hấp dẫn hay đào hoa, khó mà chung thủy được. Châu Châu, với tư cách là bạn thân của mày, tao khuyên mày nên yêu một người hiền lành, một người tốt."
Châu Châu im lặng, cậu khẽ thở dài, ngẩng mặt lên nhìn xa xăm:
"tao đã quyết định thế trước khi mày khuyên tao rồi. Dứt càng sớm càng tốt."
Hai đứa cụng bia rồi tu cạn chai.
"Thằng đó sinh ngày bao nhiêu?"
Ngụy Châu giật mình: "mày hỏi làm gì?"
"tao bảo mày cái này, tao không tin vào bói toán dị đoan, nhưng tao tin vào cung hoàng đạo. Trước kia không tin, nhưng càng về sau càng thấy chuẩn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic Du Châu] Đối nghịch
Фанфикmột fanfic Du Châu nữa. Tuy nhiên lấy bối cảnh hoàn toàn khác ạ. Fic này nhằm thỏa mãn một số trí tượng tưởng của tớ, mà tớ không biết nhét ở chỗ nào. Nó sẽ có nhiều Sex, bản năng, nội dung hơi điên cuồng. Cảm hứng viết truyện này chính là bản...