Nguỵ Châu ngủ một mạch đến tận 10h sáng ngày hôm sau. Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là số điện thoại của Nhĩ Tâm - quản lý quán bar Châu làm việc:
"Nguỵ Châu này, tối nay cậu đi làm nhé, tăng ca chút, tôi sợ hôm nay đông như hôm qua, số lượng nhân viên không kham nổi."
"Ok! Nhưng tối mai tôi đi tập cùng band nhạc rồi nên tối mai phải cho tôi nghỉ đó".Cúp máy. Cậu nhìn đồng hồ "mẹ kiếp, đã 10h sáng", bụng cậu đang nhói đau lên vì đói. Bò ra khỏi giường, cậu tiến vào khu bếp để kiếm đồ ăn sáng.
***
5h chiều, ca của cậu bắt đầu. Cậu sẽ làm việc từ 5h đến 1h sáng. Sau đó sẽ có người đến đổi ca. Cậu vốn không thích bar nhưng công việc này cũng kiếm đủ cho cậu có một cuộc sống tạm đủ tại Thượng Hải phồn hoa. Cậu mới tốt nghiệp trung cấp nhạc, và đang trên đường theo đuổi con đường âm nhạc cùng với ban nhạc rock của cậu. Khởi đầu như cậu - với một tư cách guitarist của ban nhạc rock không tên tuổi thế này là không tệ. Dần dần cậu sẽ cố kiếm những buổi biểu diễn tại các quán bar.
Quay lại quán bar, cậu làm việc như một bartender - một pha chế nghiệp dư với những ngón nghề pha chế cậu học được từ mấy công việc làm thêm hồi sinh viên.
Cảnh Du xuất hiện. Cùng một người bạn Alan. Họ làm cùng công ty với nhau và thường đi uống với nhau tại bar Châu làm việc. Đó cũng là ngọn nguồn của mối quan hệ của hai người. Hôm nay Cảnh Du không ngồi đối diện với cậu, cậu ta không thèm nhấc mắt nhìn cậu lấy một lần."Hôm nay nhìn cậu tệ hại quá, Nguỵ Châu ạ!" Minh Minh, bartender làm việc cùng nói.
Môi của Châu vẫn bị rách, mắt hơi sưng. Cổ tay của cậu đầy vết thâm. Châu không trả lời, cũng không ngẩng mặt lên. Cậu chăm chú vào ly cocktail mình đang pha chế cho khách, còn một hàng dài order đang chờ cậu. Cậu vốn không đếm xỉa đến ngoại hình của cậu bây giờ, và không thèm liếc xéo sang tên khốn nạn đã khiến cậu bị thế này lấy một giây. Minh Minh đi đâu đó, rồi đến bên cạnh Châu, dúi vào túi quần một hộp thuốc nhỏ, nói nhỏ vào tai cậu:
"Thuốc bôi ngoài da điều trị sưng và chống viêm, cậu mang về mà dùng".
"Cảm ơn nhưng tôi không cần. Mấy hôm là nó khỏi, cậu không phải làm phức tạp vấn đề lên đâu." Nói rồi cậu rút trong túi lọ thuốc ra rồi đưa lại cho Minh Minh. Cậu trai kia buồn rầu cất vào túi.
"Cậu về vị trí đi, còn nhiều khách, đừng để Nhĩ Tâm để ý, không hay." Nguỵ Châu nhắc khéo Minh Minh. Và hai người quay lại trở lại làm việc bình thường.
Cảnh Du ngồi uống rượu và tán gẫu với Alan đến hơn 11h và hai người đó ra về. Alan ve vãn được một cô em, nhưng Cảnh Du thì không đi về với ai cả. Cậu ra xe và đi thẳng.
Ca làm của Châu kết thúc lúc 1h sáng. Cậu đi về bằng scooter nhỏ. Chỗ ở của cậu chỉ cách bar khoảng 3km, mà cậu không có ô tô nên chạy scooter là tiết kiệm và tiện nhất.
Cậu chạy lên phòng thuê của mình. Mở cửa khoá vào nhà. Mệt mỏi sau ca làm! Lúc nào cũng vậy, khách liên tục và giờ làm kéo dài khiến thân thể của cậu rã rời. Kèm theo những chuyện không hay xảy ra, càng khiến cậu trở nên cạn kiệt sức lực. Cậu đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa đi ra bàn uống nước, cậu bị doạ bởi một người: là Cảnh Du!
Vậy là vì lão chủ nhà chưa đổi khoá cho cậu, hắn ngang nhiên vào được nhà của cậu.
Cậu hét lên: "Anh đến đây làm gì? Cút ngay." Sau đó cậu định chạy vào phòng bếp để lấy một con dao hoặc cái gì đó tương tự thì đã bị Du tóm lấy, một tay bịt mồm cậu, tay còn lại ôm ngang người cậu và lôi xềnh xệch vào giường đồng thời quẳng cậu lên giường của cậu. Hắn ngồi lên người cậu, dạng hai chân ngang ngực, đầu gối khống chế hai cánh tay của Nguỵ Châu, còn một tay kia thì vẫn bịt mồm Ngụy Châu. Châu ra sức vùng vẫy. Hắn ra hiệu im lặng, rồi cúi xuống nói thì thầm vào tai cậu:
"Em im lặng một chút được không? Tôi chưa làm gì em cả. Chúng ta có thể nói chuyện tử tế với nhau, đừng làm cả xóm trọ này thức dậy vì hai thằng đàn ông đang làm tình với nhau."
Nghe lời doạ của hắn, cậu dừng mọi hoạt động, mắt trừng trừng nhìn hắn. Thấy cậu im lặng, Cảnh Du bỏ tay của mình ra khỏi miệng của Châu. Bỏ tay vào túi áo khoác dạ dài màu đen của anh và rút ra một túi thuốc.
"Nhớ bôi thuốc đều đặn nhé." Rồi anh quẳng thuốc ở bàn bên cạnh giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic Du Châu] Đối nghịch
Fanfictionmột fanfic Du Châu nữa. Tuy nhiên lấy bối cảnh hoàn toàn khác ạ. Fic này nhằm thỏa mãn một số trí tượng tưởng của tớ, mà tớ không biết nhét ở chỗ nào. Nó sẽ có nhiều Sex, bản năng, nội dung hơi điên cuồng. Cảm hứng viết truyện này chính là bản...