"Đạo chích" tâng bốc bản thân, "bốn tên" ngồi chờ chia của.
"Đến giờ rời giường rồi."
Trời mới tờ mờ sáng, Quan Tam đã lớn giọng hét toáng khắp căn phòng. Hứa Già dùng sức che lại hai lỗ tai. Nhưng "ma âm" quá mức khủng khiếp, nàng thực sự chịu không nổi, xoay người ngồi dậy, tức giận nói:
"Chị muốn gì đây?"
"Rèn luyện thân thể - chạy bộ." Ngữ khí Quan Tam kiên định.
Ngọn lửa nhỏ trong lòng Hứa Già lập tức bùng lên, lửa cháy hừng hực. Nàng túm lấy gối đầu giường ném vào Quan Tam.
"Chị có thôi đi không?"
Nàng vẫn còn ấm ức chuyện tối hôm qua. Đôi môi nàng bị giày xéo đến tê rần, xúc cảm của nàng càng lúc càng tồi tệ đến cực điểm, cảm giác như vừa chạy Marathon xong, mệt đến suýt ngạt thở. Nàng tuy chưa ăn qua thịt heo nhưng vẫn thấy heo chạy* mà, không phải sao? Trên TV, Internet, hay trong tiểu thuyết đều mô tả những khoảnh khắc hôn môi như trên thiên đường, tuyệt vời đến mê người. Vậy mà sao lúc nàng thực hành, lại như đang "giãy chết" vậy? Thôi vậy, biết làm sao giờ. Ai bảo nàng nhờ Quan Tam giúp đỡ, nàng nợ người ta mà. Thế nhưng mà sáng sớm như vậy, lại bắt nàng chạy bộ. Quan Tam, chị rốt cuộc muốn làm gì đây? Muốn huấn luyện em thành nhà vô địch thế giới chỉ để hôn môi với chị sao?
*Tục ngữ này có hàm ý: Bản thân chưa từng thực sự trải nghiệm chuyện gì đó nhưng cũng có từng nhìn thấy, hiểu biết chút ít.
Thái độ của Hứa Già đối với Quan Tam như vậy, nếu là trước kia thì cô đã nổi giận rồi. Thế nhưng cô vừa mới hưởng thụ qua vị ngọt, muốn được hưởng thêm lần nữa, cho nên cô cố gắng áp chế nộ khí, suy nghĩ tìm lí do, nói:
"Rèn luyện thân thể là vì tốt cho em đó. Em nhìn lại bản thân mình xem, gầy như que củi."
Quan Tam khó chịu như vậy là có lí do, thân thể Hứa Già từ cao đến thấp đều lộ rõ xương cốt. Ôm nàng vào lòng như ôm một cây trúc vậy, không có tí xíu cảm giác nào. Chẳng lẽ tôi nỗ lực, vung tiền giúp đỡ em cả ngày, lại chỉ nhận về được một đống xương chắc? Hơn nữa nếu em rèn luyện thân thể, không phải sẽ tốt cho bản thân em sao, tiện thể để tôi chiếm tiện nghi một chút, còn nổi giận gì nữa?
Kỳ thật lúc Hứa Già nói xong liền cảm thấy hối hận, trước mắt nàng vẫn phải trông cậy vào người này để sinh tồn, sao có thể vô ý đắc tội được? Nàng cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, tận lực dùng thanh âm nhu hòa nói:
"Quan Tam à, người ta rất buồn ngủ, tối hôm qua lại ngủ muộn nữa. Buổi tối chúng ta cùng nhau tập thể dục cũng được mà." Nàng bổ sung thêm một câu. "Chị đến tiệm mỳ trước đi, lát nữa em cũng đến chỗ chị. Chị để bạn gái chị ngủ thêm một lúc nữa đi mà."
Hứa Già mềm mỏng khiến tâm tình Quan Tam sung sướng trong nháy mắt, cô ôn nhu nhìn Hứa Già một chút, sau đó móc ra mười đồng để lên bàn, căn dặn:
"Cho em tiền nè, để ăn điểm tâm đó."
Sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Hứa Già ấm ức nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được. Cảm giác ăn nhờ ở đậu rất khó chịu, nàng nhất định phải nghĩ cách tự lập, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào "ma trảo" mất. Thế nhưng nàng biết tìm việc ở đâu bây giờ? Nàng mới học đại học có một năm, căn bản không có trình độ. Chẳng lẽ phải đi làm lao động tay chân giống như những đám yêu quái kia? Nhưng tay chân nàng lèo khèo, hơn nữa thân thể bị tàn phá do đống thuốc an thần khiến cho nàng mất khả năng lao động, huống chi nàng cũng không muốn đi làm những công việc thấp kém kia. Xem ra vẫn phải có bằng cấp, mới có thể tìm cho mình một con đường được. Nhưng là phải làm thế nào để Quan Tam cam tâm tình nguyện giúp nàng đi học đây? Hứa Già càng nghĩ càng bế tắc, mơ mơ màng màng thiếp đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/82909885-288-k339295.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][HOÀN]Đô Thị Kỳ Tình Truyện -Mã Vi Lộc
HumorCouple : Quan Tam x Hứa Già Thể loại: huyền huyễn, nữ nữ sinh tử.