Chương 11

7.5K 528 102
                                    

Quay về chốn xưa, tình cũ tan theo làn gió. Hứng khởi đến thăm giáo sư, nợ nần lại chồng chất.

Tiêu tiền, tiêu tiền, lại tiêu tiền! Quan Tam nằm bẹp ở trên giường, một tay cô bứt tóc, tay kia vẫn cầm chặt cái điện thoại. Không phải xem tin nhắn, cũng không phải lên mạng đọc báo. Cô đang mở ứng dụng máy tính trong điện thoại, tính toán tổng số tiền cô tiêu xài suốt mấy ngày nay. Càng tính càng nhức nhối, càng tính càng hết hồn. Mẹ nó! Nửa tháng nay tiêu hết của cô sáu vạn. Nuôi người tốn tiền quá!

Quan Tam nhảy xuống giường, đi qua đi lại quanh người Hứa Già. Hứa Già đang "gặm" sách cạnh bàn học. Từ lúc được trả công một khoản tiền "nho nhỏ" kia, nàng khui ra từ trên người Quan Tam rất nhiều đồ dùng thiết thực. Ví dụ như laptop mới tinh, các loại tài liệu ôn thi đại học mới nhất. Nàng cũng không còn để ý đến những chuyện bên ngoài nữa, chỉ chuyên tâm ở trong trạng thái thánh hiền, chăm chú ở nhà học hành.

Loại trạng thái này khiến Quan Tam căm thù đến tận xương tủy, cô mất tiền vì cái gì chứ? Chẳng lẽ không phải là hưởng thụ "sung sướng" sao? Chả lẽ không phải là được "ăn mặn" sao? Kết quả đây! Hứa Già từ sáng đến tối cũng chỉ toàn học với học, không hề ngó ngàng gì đến cô. Chả lẽ em ấy không cảm thấy bí bách sao? Phải nghĩ cách mới được.

Quan Tam giả vờ ho khan, nói: "Em không cần phải học nhiều thế đâu." Cô cầm tay Hứa Già kéo lên. "Đến đây, chúng ta cùng lên giường nghỉ ngơi chút đi."

Hứa Già hất tay cô ra, đầu cũng không ngoảnh lại, nàng vẫn tập trung nhìn chằm chằm laptop nói: "Chị đừng quấy rầy em. Sang năm sẽ có một tháng để em chuẩn bị tham dự cuộc thi tuyển nghiên cứu sinh. Em muốn học hết tất cả chương trình đại học này trong vòng bốn tháng, nên phải gấp gáp tranh thủ thời gian."

Quan Tam duỗi tay ra, chau mày ủ dột. Chẳng lẽ em ấy muốn mình làm "tăng nhân khổ hạnh" suốt bốn tháng sao? Quan Tam bực dọc đập bàn, nói: "Em có thể dành chút thời gian được không hả? Suốt ngày cứ nhìn chằm chằm máy tính, vậy ai sẽ giặt quần áo, nấu cơm cho tôi?"

"Vậy trước kia không có em, chị làm thế nào mà giặt quần áo nấu cơm hả?" Hứa Già lỡ miệng hỏi.

Quan Tam xù lông tại chỗ, nói: "Má nó, em dám làm phản à? Em nên nhớ đây là nhà tôi đấy."

Trong lòng Hứa Già biết không ổn, nàng nhịn xuống cơn giận, bày ra bộ dáng nhu tình như nước nói: "Chị nhìn chị xem, hơi tý là cáu gắt rồi. Em là người yêu chị mà, chẳng lẽ chị không thông cảm cho em chút sao?" Nói xong nàng kéo Quan Tam lên giường, vùi mình vào trong ngực cô, nhưng tay vẫn tiếp tục gõ gõ laptop.

Quan Tam hơi dịu xuống, cô cảnh cáo Hứa Già: "Em lên mạng thì được, nhưng tôi không cho phép em vào mấy trang web luyến ái. Con cầy hương kia cũng vì yêu người trên mạng mà tự sát đó." Gần đây cô không thỏa mãn cái loại ôm ấp này, có điều cô cũng hiểu, Hứa Già chủ động là chuyện không thể nào. Cô đang chờ đợi, tựa như con thú dữ đang kìm nén dục vọng trong lòng, chờ đợi thời cơ để tung "đòn chí mạng" vào con mồi.

Hứa Già vẫn chủ quan, hiện giờ nàng đang tràn đầy hi vọng vào cuộc sống này, quên mất cô gái bên cạnh mình cũng không phải là người tốt lành gì. Nàng nhất tâm lưỡng dụng*, tiếp tục cùng Quan Tam nói chuyện: "Cầy hương tự sát sao? Là cái con yêu quái mà chị nói lần trước à? Tự sát vì tình... khả năng này không khả thi cho lắm."

[BHTT][Edit][HOÀN]Đô Thị Kỳ Tình Truyện -Mã Vi LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ