Chương 13

7.6K 459 54
                                    

Quan "bà cô" ra trận giải quyết tranh chấp. Hứa "nữ hoàng" nắm quyền tài chính thâm hụt.

Địa điểm "hội họp" ở trong một tiệm cơm tồi tàn, tục xưng là Đại Bài Đương. Bồi bàn của tiệm chỉ là người bình thường. Nhìn thấy một đám đông "đồng loại" có ngoại hình kỳ lạ. Trong lòng e ngại, bưng đầy đủ đồ ăn xong lập tức trốn ra sau bếp. Hứa Già quét mắt, nàng chỉ biết mỗi ông chủ Chuột ở đây. Có điều ông chủ Chuột dường như không có tinh thần gì, ngồi một chỗ ngủ gà ngủ gật.

Ba bàn ăn, yêu quái ngồi chen chúc nhau. Ban đầu Hứa Già bị bầu không khí căng thẳng khiến nàng rất hồi hộp. Nào ngờ đồ ăn vừa được bưng ra bàn, sự khác biệt giữa người và yêu quái liền hiện rõ. Người bình thường thì lúc khai tiệc rất khách sáo, sau bữa thì thất lễ, giữa bữa thì giải quyết vấn đề. Còn nhóm yêu quái thì thất lễ trước khai tiệc, một bàn đồ ăn bao la như thế, chẳng lẽ lại không giành nhau? Sau khi ăn uống no nê, mới bắt đầu khách sáo giải quyết vấn đề. Hứa Già cảm thấy khó hiểu, đám yêu quái kia rõ ràng là động vật, vậy mà sao dùng đũa thành thạo như thế? Nàng đường đường là con người, vậy mà không gắp nổi một miếng nào. May mà có Quan Tam thỉnh thoảng gắp cho nàng, nếu không nàng chỉ có thể ôm bụng chịu đói. Mọi người ăn chậm dần, nàng mới chợt phản ứng, sao mình lại biến chất đến mức giành ăn với đám động vật vậy?

Sau khi trên bàn toàn một đống lộn xộn, Quan Tam ra vẻ, cô cầm bình rượu lên, ợ một tiếng rồi nói: "Thưa các vị bằng hữu, hôm nay chúng ta ngồi ở đây để giúp hai nhà Cẩu Hùng giải quyết bất hòa... hức... hài hòa. Chính phủ quốc gia khuyến khích...hức... hài hòa. Vì sao gọi là hài hòa? Chính là ban đầu dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, thay bằng dùng lời nói để giải quyết, nói thẳng ra là ăn uống. Các vị nhìn xem, quân đội Mỹ có mặt khắp nơi trên toàn thế giới, nhà hàng Trung Quốc của chúng ta không phải cũng nổi tiếng trên toàn thế giới đấy sao? Bản lĩnh lớn nhất của người Trung Quốc chúng ta chính là ăn uống. Các công ty, cửa hàng luôn lấy ăn uống làm trọng. Đám yêu quái Trung Quốc các vị nên học tập tốt tinh thần ăn uống của con người."

Hứa Già kinh ngạc với tài hùng biện của Quan Tam, nói năng rất lưu loát. Quan Tam nói tiếp: "Được mọi người coi trọng, nên tôi cũng sẽ không khách khí. Vậy thì tôi sẽ giải quyết chút vấn đề hai nhà Cẩu Hùng. Ờ... Hùng Đại Phát!" Cô chỉ tay vào Hùng gia ngồi gần đó. "Ông nói trước đi. Vì sao ông không đồng ý chuyện con gái mình?"

Hùng Đại Phát bặm môi: "Tôi làm thế vì muốn tốt cho con gái. Nó còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Nữ xứng nam, cái xứng đực, mới là thiên kinh địa nghĩa."

"Con gái ông đã sống hơn mấy trăm năm rồi, thế mà gọi là còn nhỏ à? Thiên kinh địa nghĩa ư? Gấu mà muốn thiên kinh địa nghĩa thì sống ở trong rừng đi, ông còn chạy đến thành phố làm gì? Gấu có lông là được rồi, ông còn mặc quần áo làm gì? Toàn nói nhảm."

Quan Tam hướng Cẩu Đắc Thắng, nói: "Ông nói đi."

Cẩu Đắc Thắng lè lưỡi, liếm liếm môi nói: "Nữ nhi nhà Hùng không biết chăm sóc yêu quái. Lại còn trưởng thành vẫn giống như gấu thế kia, nếu con gái tôi mà theo con bé ấy, thì sẽ chịu khổ mất. Tôi đau lòng con gái lắm."

[BHTT][Edit][HOÀN]Đô Thị Kỳ Tình Truyện -Mã Vi LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ