Sau khi tham quan, cô đưa ra kết luận nhà thì đẹp thật, có vườn hoa đầy những bông hoa tươi sắc và hồ nước giả, có hồ bơi rất rộng nhà xây theo kiểu Ý toàn là màu trắng chủ đạo, sân rất rộng thoáng mát nha. Mà chỉ có một điều nó nhỏ hơn nhà cô. Nhà của Agle cô là nhà nằm ngoại ô, khắp sân đều có hoa hồng xanh và đỏ trải dài. Sau sân là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực. Ở thế kỉ XX, những ai trồng được hoa bỉ ngạn vẫn luôn giữ mãi nét đỏ rực, là nhà đó sẽ được phú quí, giàu sang. Cô là người rất yêu hoa hồng xanh vì nó có tình yêu đẹp, vĩnh cửu. Màu kem đen là chủ đạo của nhà cô, nó tỏ ra sang trọng lịch thiệp.
Cô cuối cùng cũng tìm được phòng mình, vì ngoài cửa treo trên bảng là "forever live happy" phía dưới còn kí tên kim nữa, mắt cô giật liên hồi,cái chữ trên dòng bảng, cô thắc mắc tại sao phải viết như vậy? Bản chất thật của nữ phụ là gì?
Cô bước vào trong, đập vào mắt cô là đàn piano đen kế bên là violon đỏ. Không hề có giường, bàn trang điểm gì hết
( tg: Kim mới 9 tuổi à sao mà biết trang điểm
Gon: biết, quên thôi.làm gì dữ vậy* cười cười *)Những cái cửa sổ với cái màn là màu trắng thổi phất phơ, nhìn cảnh mà chúng ta muốn thỏa hồn vào âm nhạc. Khắp tường là màu kem, một bên dán đầy những hình ảnh, cô bước tới nhìn hình ảnh ấy, đôi tay không khống chế được run run. Đầu rất đau có gì đó mà cô cảm thấy rất buồn nhất là tấm cô đang cầm cây kem trên tay cười hí hửng hai bên cô là một người phụ nữ và một đàn ông nhưng tấm người đàn ông thì khuôn mặt bị bôi đen không thể thấy, còn người phụ nữ đang nắm tay cô nhưng chính giữa ghi là" chết". Cô lại nhìn các tấm khác thì một giọng nói cứ quay quẩn bên cô " Cố sống không được chết. Không được chết. Không được chết".
Cô ngã quỵ xuống sàn đau quá, cô cứ vỗ vỗ vào đầu mình cho vơi đi nỗi đau. Khi giọng nói đó ngừng, cô đứng dậy nhìn lại khắp phòng muốn tìm, tra ra cô gái Kim này đang cố giữ bí mật gì?
Cô thấy có hai cửa. Một cửa là phòng vệ sinh, cửa còn lại phòng ngủ. Phòng ngủ màu xanh lục là chủ đạo, giường ngủ cô rất độc nha là hình" con trai ngọc" màu trắng, ga giường màu hồng rất êm nha. Vậy mới nói " Phong cách ngày nay là phải như thế này ". Tủ đồ cô thì có 5 cái áo thun,5 cái váy, quần dài, 3 áo sơ mi là của trẻ ních, còn toàn bộ áo người lớn không áo đầm, quần, váy,...là kiểu style người lớn đều có đủ màu không thề hở hang mà nó rất nhẹ nhàng, thoải mái. Cô giờ mới biết sở thích của nguyên chủ..hây hây. Cô nhìn tới nhìn lui không hề có bộ quần áo mà thời đại của mình, đầm bá tước là.. No, vương miện, khăn trải đầu,..là Never luôn.
"Huhu cô đâu biết mặt mấy thứ này"_ cô khóc than nhìn những bộ quầm áo trước mắt hận thù như có thể nhào vô mà cắn xé chúng.
Sau khoảng một tiếng cô đã dần dần quen thuộc cái phòng này và tự mò mẫm cách mặc quần áo hiện đại. Nó không hề rờm rà như cô nghĩ chỉ cần mặc áo vào là xong, xỏ thêm cái quần nữa là được rồi. Không cần phải mặc ba bốn lốp cho mệt, khổ cái thân a~
YOU ARE READING
Nữ phụ,ta chấp hết! Các nam chính tới đi.
Teen FictionThể loại:hài, 1 vs 1 Sống trong gia đình bá tước Angle của thế kỉ XX, cô phải tuân theo mọi quy tắc của một quí bà tước, cô là người được mệnh danh"Bá tước Gon"được hàng người người ngưỡng mộ trời sinh ta rất kêu ngạo "đội trời đạp đất" nhưng ai đâu...