chương 7: Phải cường đại lên

7.8K 387 17
                                    

Cô đi đến đàn piano, nhấn vài phím thì những âm thanh du dương lọt vào tai cô, điều chỉnh ghế cao, ngồi cho thỏa mái, nhìn những bàn phím trắng đen mà có cảm giác quen thuộc khó tả cũng như nguyên chủ cô rất yêu âm nhạc.
Những ngọn gió thổi qua, chuông gió leng keng..cô bắt đầu để cảm xúc đó hòa vào âm nhạc, hít sâu vào và để tay lên bàn phím 'Ri Mi.....Đố', từng dòng âm phối hợp với tay cô tạo nên bản nhạc hút hồn người nghe. Cô đàn bản
" Người đi không trở về " trong thâm tâm cô rất quen thuộc và cánh tay cô tự lướt đi một cách vô hồn.

🎼🎶🎶🎵🎵....
Âm nhạc vang khắp phòng gợi lên nổi buồn khó tả
       ......
Phòng Nhật Lâm

"Tiếng đàn này,tại sao lại đàn nó"_Anh cầm sách mà cứ nhìn ngoài cửa như muốn nhìn xuyên thấu người đang cất tiếng đàn này. Đôi mắt anh đăm chiêu nhớ lại hồi cô và hắn còn là 4 tuổi. Mẹ cô chết,cô đã đàn như vậy. Sau khi ba cô đi, cô cũng đàn bài này mà nó còn thê lương, buồn bã không nói lên lời..lúc đó hình như anh đã thấy cô khóc thì phải. Khi cô bắt đầu 6 tuổi đã không đàn nữa.

Anh biết sau ngày đó cô không còn vẻ vui hoạt bát nữa mà thay vào đó là trầm tĩnh. Anh ghét cô vì cô đã quên đi ngày hẹn ước đó và tại sao dây chuyền đó lại nằm trong tay nhỏ đó? Nghĩ tới đây đôi mắt anh đỏ hoe đấm mạnh vào tường để lại từng giọt máu rơi tí tách.
        .........
Buổi tối cô bước xuống nhà, thấy hai người đang quay quần bàn ăn  chỉ thiếu mỗi mình cô.

Cô kéo ghế ngồi vào chỗ
"Này con ăn đi"_dì bỏ thức ăn vào chén cơm và dặn dò ân cần, chăm sóc cô để lại ai kia ngồi căm tức ăn một mình.
"Con định đi học không? Hay là giống như trước mà ở nhà học gia sư "_ dì nhìn cô bằng đôi mắt dịu mếm, xoay qua cảnh cáo thằng nhóc Lâm không được làm tổn thương Kim Nhi, dì muốn bảo vệ Kim nhi mình thật tốt.

"Dạ con muốn như trước đến khi 16 tuổi con sẽ đi học"
_giỡn hoài bắt cô đi học với trẻ nít hả. Cô thà không đi

(tg: thân thể chị là trẻ nít đó đâu phải người lớn
      Kim: xí nha trong tâm hồn cô là người lớn đó, người lớn chính hiệu đấy * bứt tóc cắn tay*
      Tg: được rồi lớn thì lớn* tay*)

"Được theo ý con"_ dì buồn bã vì dì biết Kim nhi nói sẽ không thay đổi quyết định. Anh Lâm chỉ liếc nhìn cô ánh mắt mang theo phức tạp rồi suy nghĩ, bắt đầu động đũa ăn.

Khi buổi ăn kết thúc, cô cũng lên phòng ngủ. Cô đã quyết sẽ tạo một thế lực nào đó cho mình mới được và lúc đó sẽ đấu các nam chính,  thế lực đó "Phải cường đại lên" mới xứng đấu tay đôi với nam nữ chính.

Nữ phụ,ta chấp hết! Các nam chính tới đi.Where stories live. Discover now