chương 24: thách đấu

5.9K 309 17
                                    

Buổi sáng tinh mơ, một thiên thần đang say giấc ngủ trên giường, ánh nắng rọi chiếu trên dung nhan xinh đẹp, mái tóc trà óng ánh, cặp mắt nhắm say giấc mộng. Ai ngờ
Cốc
Cốc..
" kim, cô dậy đi sáng rồi"_Nhật Lâm gõ cửa phòng cô
" ..."_zz
"Này dậy đi, trễ học"_ Nhật Lâm kiên nhẫn gõ cửa
"..."
Từ bên trong Nhật Lâm nghe tiếng hít thở ngủ đều đều của cô, biết tối qua khi đi núi Wapu về đến tận khuya cô rất mệt. Nên đành vào trong đánh thức cô.

Két

Nhật lâm bước vào phòng cô mắt chữ A mồm O kinh ngạc, phòng cô đây sao. Tuy hắn hồi xưa rất thân với cô nhưng chưa bao giờ vào phòng cô nữa bước

Đàn piano đen huyền ở trung tâm tạo nên không khí trang nhã, gió thổi màn cửa bay phấp phới, từng chiêu sáng đang chiếu rọi lên người con gái đang say giấc nằm trong ngọc trai, tiếng chuông gió thổi leng keng. Rọi lên người con gái đẹp tuyệt trần như đụng vào cô, cô sẽ tan biến thành bọt biển, cô rất đẹp một cách ma mị yêu nghiệt lòng người. Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn đẹp như vậy.

Cô lớn lên nét đẹp mỹ miều của cô càng hiện rõ hơn, hắn đến gần cô phát hiện ngay khóe mắt bên phải cô có một nốt ruồi son đỏ thẵm tôn lên vẻ đẹp của cô làm hắn mất hồn vì cô. Đang ngắm người con gái ấy, thì cô cử động tay chân, hắn mới hoàn hồn

"Này kim dậy"_hắn kéo tay cô dậy
" ừm"_ cô biết giọng nói này không ai khác chính là Nhật Lâm, cô bừng tỉnh nhìn hắn rồi nheo mắt, lấy hai tay dụi dụi vào mắt

Hành động cô rất đáng yêu a!

Cô cầm điện thoại kế bên, thì một chuyện rất ư là khủng khiếp 8h rồi

"T..r.ễ"_cô lắp bắp nhẩm lại câu đó và lập tức chuẩn bị đi học bằng tốc độ nhanh như sói ý lộn nhanh như gió.

Hắn nhìn cô đi qua đi lại mấy lần chỉ biết lắc đầu với con mèo lười này

Chuẩn bị xong thì start xuất phát
Chạy một mạch tới trường, trên đường đi cô bị cám dỗ rất nhiều thứ như là bánh há cảo, bánh mì chiên bơ, xúc xích mai que, nước soda chanh, campuchino,..
Nhưng cô là ai cơ chứ bá tước như cô thì sẽ không ăn đồ ngoài đường bán..

Dột..rột

Oa sáng đi mà cô quên ăn sáng bị mùi thơm đồ ăn hấp dẫn như vậy, sao cô không đành lòng nhìn thức ăn đang ở trước mặt mình đang vẫy tay mời gọi như vậy" hãy tới ăn ta đi, ta ngon lắm haha.."

Không được cô phải đến trường
Chạy, chạy. Cổng trường phía trước làm cô mừng mà phải vượt qua ải bảo vệ cái đã

Cô rón rén bước đến cổng thấy ông bảo vệ đầu hối đang nằm phì ra ngủ, kế bên là chìa khóa mở cổng. Cô nảy sinh ra ý tưởng mác đỉnh trộm thôi

Cầm cái cây tới khuề khuề ổng, ổng vẫn ngủ, đánh đầu ổng cái Bốp (tg: thiện tai, thiện tay)
Ổng giật mình tỉnh dậy, đôi mắt cháy lửa nhìn xung quanh chẳng có bóng dáng ai, vì cô ở ngoài cổng mà sao thấy được , ổng không thấy ai tưởng mình ảo tưởng nên xách ghế, ụp mặt vào báo ngủ tiếp, lúc đó chìa khóa rớt xuống đất keng.

Cô đang cười khúc khích ở ngoài cổng mà đau cả ruột. Phát hiện chìa khóa đã rớt cô lấy cái khuy áo bẻ cong làm cái mốc cột lại trên cây

Nhích nhích cây đến mục tiêu, sắp tới rồi một chút nữa.
Oài
Ai
Ông bảo vệ ngáp cái quay lưng lại chuẩn bị ngủ làm cô đứng tim hú vía vài giây
Phù

Tiếp thôi, lấy được rồi,ready..go
Kẹt
Cô mở cửa ra và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng và thả chìa khóa đúng vào vị trí rớt của nó, như không có chuyện gì

Cô bước đi nhẹ nhàng như lướt qua không thề có tiếng động đó là những bước đi của bá tước thời xưa

Cô cầm điện thoại lên bấm một dãy mật mã kết nối các camera trong trường. Toàn bộ camera từ canteen, phòng toilet,y tế,..đều thể hiện rõ trên điện thoại cô

Nhìn một lát cô bước đi theo chỉ dẫn chỗ an toàn còn chỗ giám thị tránh đi, đang bước lên cầu thang thì tiếng động lạ phát lên

Rộp
Rộp..

Cô núp vào cánh cửa phòng giám thị

Thấy ông thầy giám thị đi xa mới nhẹ nhõm. Đúng là cái trường gì mà tới 21 giám thị vậy làm cô núp muốn điên.

"Kim, Tại sao em ở đây"
_ giọng nói ôn nhu cất lên làm cô hồn lìa khỏi xác.

" sao vậy, em đi học trễ"_ tiếng bước chân đến gần, giọng nói vẫn dịu dàng với cô

Cô mở to mắt nhìn cái người phát hiện ra cô. Là Tử Thần hội trưởng hội học sinh của chúng ta

" ừ, không có chuyện gì"_ cô thảnh thơi như người đi học trễ không phải là cô mà

" không sao, anh đưa em vào học. Bắt đầu tiết 2 âm nhạc rồi"_
Tử Thần mỉm cười nhìn cô như mèo nhỏ ăn vụn rồi bỏ trốn thật đáng yêu. Hắn biết tuy hắn đang ở gần cô nói chuyện trước mặt cô. Nhưng cô vẫn lạnh nhạt, hắn cảm nhận được bên ngoài cô rất ôn nhu nhỏ nhẹ có thể cảm giác bình yên nhưng bên trong cô rất lạnh lùng xa cách như không thể với tới

" hừ"_ cô đành nghe theo hắn, tiếng trống tiết một cũng kết thúc, cô chuẩn bị học tiết 2 âm nhạc. Hắn dẫn đường cô đến phòng music

Tử Thần và cô bước vào phòng âm nhạc làm ai cũng trố mặt nhìn như ngọc đồng tiên nữ giáng thế vậy. Hắn và cô rất đẹp như cặp trời sinh dành cho nhau vậy. Cô xinh đẹp ma mị quyết rũ thế gian, Tử Thần lạnh lùng như trích tiên phong đạm

Tiết học bắt đầu cô giáo bước vào và dạy học sinh. Cô rất ngán mấy chuyện này nga~vì cô là đỉnh của cầm kì thi họa với lại nguyên chủ này rất đam mê về âm nhạc, nhất là piano này rồi.

Gần cuối tiết, cô giáo mời nữ chủ lên đánh một khúc đàn đang mọi người chiêm ngưỡng. Thì nghe tin Hàn Băng cô giật mình tỉnh ngủ. Nhìn ai kia đang bước lên bục , đàn piano, thì không khỏi kinh ngạc. Hàn Băng rất đẹp cô mặc áo học sinh cởi hai nút cavat hắt lỏng, cô ta có khuôn mặt rất hút hồn làm mọi người phải đàm mê vào sự quyến rũ đó

Hàn Băng đưa ngón tay trắng xinh lên bàn phím. Hàn Băng đàn bản Voncy giao thưởng 6 hàng triệu người yêu thích ngày nay.

Ai cũng phải trầm mê vào đó tiếng nhạc du dương hút hồn người kia

Khi nữ chủ đàn bản này thì trong lòng cô lâng lên một bản nào đó, cứ vọng vào trí óc cô, làm cô rất đau như chuyện gì đó quan trọng với cô

Tiếng nhạc kết thúc bao giờ mà cô không biết. Thì trên bục giọng nói ngọt phát lên làm mọi người đứng hình, vì nội dung đó

" Cô em muốn mời bạn Kim lên đàn mọi người một khúc, không biết bạn kim chịu không?"_hàn băng nhìn ai kia đang ôm đầu mồ hôi chảy làm cô hơi phát bực. Tại sao cô ta không nghe mình đàn? Khinh tôi sao?.

Cô cảm nhận được trong mắt nữ chủ là sự thách đấu không thề nhẹ... cô đây rất sẵn sàng nghênh chiến nữ chủ nga~

Nữ phụ,ta chấp hết! Các nam chính tới đi.Where stories live. Discover now