Mọi người đều sửng sờ nhìn cảnh tưởng trước mắt mình
Từ trên ngọn núi nhỏ dòng suối đỗ xuống lon ton những bọt nước bắn tung tóe, dòng nước xanh ngắt trong veo chảy êm xuống đổ vào cái hồ, kế bên là cây cổ thụ cao to bao che cả thác nước, thác nước nhỏ với những đom đóm chiếu sáng rọi vài mặt nước, dòng nước phản chiếu mặt trăng, cây cổ thụ lấp lánh vàng vàng với tất cả đom đóm đậu vào nó. Trên núi đó là cầu vồng, vách núi trơn khi dòng nước chảy cầu vồng lúc ẩn lúc hiện. Cũng như là ta bỏ dầu ăn trên mặt đường trơn và chỉ cần bỏ chút nước thì nó sẽ xuất hiện bảy cầu vồng lấp lánh" woa đẹp quá Kim ơi"_ Hồng Hạ bước tới nhìn thác nước mắt cứ mở to cực đại
" Em có thấy là trên vách núi nó có cầu vồng không?" _ Tử Thần khều khều cô
" Ừm"_ cô bước tới nhìn cầu vồng trên đó khi tới vách núi, những con đom đóm tản ra hai đường cho cô đi, cô không để ý cô cứ bước lại gần đó. Và không biết ai đã nhìn cô đắm đuối mà tim cứ đập " thình thịch "
Tử Thần đưa tay sờ tim mình nhìn người con gái ma mị yêu tinh kia giữa những dòng sáng đom đóm mà đứng đó, cô tỏa sáng mê hoặc trần gian, nhất là khóe mắt phải cô có nốt ruồi son diễm đỏ làm tim hắn muốn đến gần cô nhưng sợ cô tan thành bọt biển.
" Kim à! Còn đoạn tiếp theo nói là " Hãy hỏi con thuyền không người lái là sao kim"_Hồng Bạch nhìn tờ giấy hỏi cô và nhìn cầu vồng lấp lánh giữa những đom đóm kia
" theo như tôi nghĩ là con thuyền đó quá lớn so với cái thác này"_ Tử Thần nhìn cô nói nghiêm túc, hắn cũng muốn một lần trải nghiệm bên cô nga
" ừm con thuyền nó không ở nước thì ở đâu"_ cô mở miệng âm thanh thánh hót như dòng nước làm tim ai đó đập loạn xạ.
" kim à hay là ta mua thuyền thả vào nước hả?"_ Hồng Hạ có sự thông minh không thề nhẹ. Đối với nhóm nếu vậy mua thuyền ở đâu? Hay là trở về mua thuyền à?
( đâu có khùng) cả nhóm lắc đầu. Mà nếu có thuyền đi chăng nữa không chắc sẽ giải được câu đố?" chị không hề như vậy, con thuyền có thể làm bằng giấy để gắp khỏi cần phải về mua thuyền, cho mắc công"_ Hồng Bạch an ủi chị mình( Hồng Hạ) và đưa ra ý kiến khác
Trong khi Hồng Bạch vừa nói xong thì lập tức trong đầu cô và Tử Thần đã có lời giải
" đúng rồi nếu nó không phải chiếc thuyền tre, nứa,..mà không người lái thì...."_ Tử thần nhìn cô vì hắn biết cô cũng tìm ra lời giải lời nói của Hồng Bạch kia
" thì chỉ có là một vật nào đó nhẹ có thể nổi trên mặt nước và dập diều trên con sóng mà không bị xô ngả"_ cô tiếp lời hắn
Cô vừa dứt lời có một trận gió ào tới cuốn đi những chiếc lá đã già bay đi và bay lên mặt nước yên tĩnh chỗ đó dập diều theo nhịp sóng dòng suối. Và mọi người tỉnh ngộ ra..
" Đó là chiếc lá"_ Hồng Hạ và Hồng Bạch đồng thanh
" ừm"_ cô và hắn đồng thanh
Chiếc lá cứ như một chiếc thuyền lướt bay qua dòng nước xanh veo và trên lá không hề có người lái và nó không thề chìm hay bị ướt nhẹp như giấy chỉ cần vớt lá lên là lá nó sẽ khô lại nhanh chóng còn giấy có thể bị ướt nhẹp và nát
" vậy đút kết lại từ ngữ thông mật trên lá phiếu là trên thác nước nơi mà bóng râm bao phủ, có những chiếc lá dập duềnh theo thác nước và trên nó không người láy mà vẫn sống sờ trên thác nước"_ cô đút kết lại câu đố
Mọi người mới hiểu ra và tìm lá phiếu chỉ dính dáng đến câu nói cuối cùng và nó là cây cổ thụ đang tỏa sáng kia
Khi nhìn kĩ thì trên đó có một tổ chim và kế bên là lá phiếu.
Hắn và cô bước đến trèo lên cây để lấy lá phiếu. Mọi người rất hồi hộp không biết lá tiếp theo còn hại não nữa không( trừ cô)
Mở lá phiếu ra:
" Hương hồng bát ngát
Những viên đá mặt trời
Hãy múa bay vũ điệu trên rồng"
Cái câu đố tiếp theo là quá quá...hại não đi và nơi đó cũng là đích đến để tìm phiếu thứ ba nơi cất giấu viên ngọc
YOU ARE READING
Nữ phụ,ta chấp hết! Các nam chính tới đi.
Teen FictionThể loại:hài, 1 vs 1 Sống trong gia đình bá tước Angle của thế kỉ XX, cô phải tuân theo mọi quy tắc của một quí bà tước, cô là người được mệnh danh"Bá tước Gon"được hàng người người ngưỡng mộ trời sinh ta rất kêu ngạo "đội trời đạp đất" nhưng ai đâu...