_Giải Giải_
Két.....
Rầm...
"Oa oa oa..."
Ngã tư đường vốn có vẫn luôn ồn ào bỗng chốc lại yên tĩnh lạ thường, tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên trong khung cảnh như vậy có cảm giác thật rợn người. Tất cả đều sững sờ đối với cảnh tượng trước mắt. Một chiếc xe con tông vào bốt điện thoại đến biến dạng. Cách đó không xa một đứa bé tầm ba, bốn tuổi ngồi trên vũng máu khóc đến khàn giọng, bên cạnh nó là một chàng thanh niên. Một mảng màu đỏ chói mắt, thân hình gầy gò nhìn đến thật thảm hại.
Một người phụ nữ từ trong đám đông chạy ra ôm lấy đứa nhỏ dỗ dành, lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần nhanh chóng gọi xe cứu thương và cảnh sát. Không lâu sau, xe cứu thương đã đến mang người bị thương đi. Tài xế chiếc xe không may cũng ra đi luôn cùng với chiếc xe của mình cũng nhanh chóng được đưa đi. Hiện trường chỉ còn lại mảnh vụn của đống đổ nát cùng vũng máu đỏ chói mắt nhưng vẫn khiến mọi người nhận ra vụ tai nạn vừa rồi thảm khốc đến nhường nào.
---Một tuần sau---
Mọi thứ vẫn trôi đi như đúng quy luật của nó, người cần đi làm thì đi làm, người hẹn hò thì hẹn hò, không ai còn nhớ đến vụ tại nạn một tuần trước. Chỉ là ở một bệnh viện nào đó...
"Viện trưởng, bệnh nhân ở phòng 520 vẫn chưa tỉnh lại cũng không thấy ai đến làm thủ tục nhập viện." Bác sĩ phụ trách phòng 520 nói. Việc này, anh chỉ là một bác sĩ anh thật không thể đưa ra quyết định, đành phải đi tìm viện trưởng thôi: "Chỉ tìm thấy chứng minh nhân dân, không có cách liên lạc với người thân."
"Tình trạng của bệnh nhân đó sao rồi?" Viện trưởng sau khi trầm mặc một lúc thì lên tiếng hỏi.
"Không còn nguy hiểm, đang phục hồi rất tốt, chỉ là đầu bị va đập chưa thể xác định được thời gian tỉnh lại."
Viện trưởng gật gật đầu, ra hiệu cho bác sĩ ra ngoài. Bác sĩ khó hiểu, rốt cuộc là quyết định như thế nào đây? Gật đầu là có ý gì chứ? Làm bác sĩ cũng thật khổ mà. Thiên a!
--------
Trong một phòng bệnh gần vườn hoa của bệnh viện, một chàng trai an tĩnh ngủ say. Tiếng máy móc tích tắc vang lên hòa cùng với tiếng chim hót không còn đơn điệu mà giống như một khúc nhạc nhẹ ru chàng trai trên giường ngủ say. Ánh nắng chan hòa rọi vào phòng tạo nên cảm giác vô cùng ấm áp. Gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ vào phòng, rèm cửa bay phất phơ. Nếu không để ý đến những máy móc đang hoạt động trong phòng thì thật giống như phòng ngủ của một đứa bé đáng yêu.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra như sợ đánh thức người đang ngủ trong phòng (mặc dù cũng không cần thiết lắm), một người con trai bước vào phòng đã chứng kiến hết thảy khung cảnh đẹp đẽ đó. Ánh nắng nhảy nhót trên mặt chàng trai khiến làn da trắng nõn càng trở nên hồng hào tươi tắn, hoàn toàn không có dấu vết của một bệnh nhân. Đôi lông mi cong dài, dưới ánh nắng càng trở nên tinh tế. Đôi môi châu hơi khô do thiếu nước nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Anh ngây ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt đó thật lâu, khóe môi cũng dần cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, lộ ra hai hổ nha tinh nghịch càng làm nổi bật lên vẻ anh tuấn của anh còn lộ ra một chút dáng vẻ lưu manh.
Anh có quyết định khác rồi. Bé con xinh đẹp đáng yêu như vậy thật không thể để em chạy thoát, mặc dù hiện tại em cũng không thể chạy được.
Anh bước ra khỏi phòng rồi lại nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng lại (thật sự là không cần thiết lắm mà) ánh mắt vẫn còn luyến tiếc dừng lại trên gương mặt chàng trai. Cách cửa khép lại, hình tượng viện trưởng đẹp trai trong mắt các y tá, bác sĩ nữ khôi phục, còn đâu dáng vẻ thất thần trong phòng bệnh. Anh bình tĩnh bước vào văn phòng của bác sĩ phụ trách phòng 520, mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng thì pháo hoa đang nổ bùm bụp.
Bác sĩ phụ trách đang nghiêm túc bên bàn làm việc, bỗng nhiên thấy viện trưởng biểu tình có chút sáng lạn bước vào phòng làm việc của mình thì không khỏi ngạc nhiên. Ở trong lòng nhanh chóng kiểm tra một lượt xem mình có làm sai chuyện gì không. Năm giây lướt qua chắc chắn mình không làm sai điều gì mới nở nụ cười rực rỡ hướng viện trưởng: "Không biết viện trưởng có việc gì lại khiến ngài đích thân đến văn phòng của tôi vậy?"
"Uhm, bệnh nhân ở phòng 520 tiếp tục điều trị. Nhớ chăm sóc cậu ta cho tốt." Viện trưởng trịnh trọng lên tiếng.
"Hả?!!"
...
...
"Nhưng cậu ta không có người thân..." Bác sĩ lộ vẻ khó xử.
"Tiền viện phí của cậu ta tôi sẽ phụ trách." Viện trưởng nhìn ra được sự khó xử của bác sĩ. Nói xong rồi tiêu sái rời đi.
Bác sĩ trong lòng lau mồ hôi lạnh, còn cân nhắc đến chuyện có nên đổi vị trí công tác hay không. Một lần anh có thể chống đỡ nhưng anh thật sự không thể chống đỡ được sự thay đổi thất thường nhiều lần trong một ngày của viện trưởng a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Đừng gọi là chú nữa bởi vì anh yêu em!
FanfictionNhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2016/12/01 _ 2017/07/01)