_Giải giải_
*Quà năm mới cho mọi người • Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn*
Trên đường về nhà, anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho cậu vài thứ rồi mới về nhà. Bước xuống xe, đôi mắt tròn xoe của cậu mở to hết cỡ nhìn ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt mình: "Nhà của chú thật đẹp nha!"
Anh lắc đầu cười lấy đồ rồi vào mở cửa: "Đi tắm trước đi, anh nấu cơm." Lấy cho cậu một bộ quần áo mới mua, lại dẫn cậu vào phòng tắm. Trước khi đi còn nở một nụ cười vô cùng đáng khinh: "Có cần anh tắm hộ không a?"
"Mới không cần CHÚ tắm hộ đâu." Cánh cửa phòng tắm sầm một cái đóng vào ngay trước mũi anh. Nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải càng trở nên rạng rỡ vì trêu chọc được Thiên Tỉ. Anh thoáng qua dường như thấy hai má cậu hồng lên nha!
Thiên Tỉ trong phòng tắm vỗ vỗ hai má mình 'Tại sao mặt mình lại nóng như thế này? Chắc tại hôm nay thời tiết quá nóng thôi. Đi tắm đi tắm.'
Tối đó lúc đi ngủ 'Thiên năm tuổi' phát hiện ra một điều vô cùng vô cùng không bình thường 'Ngôi nhà xinh đẹp này thế mà chỉ có duy nhất một phòng ngủ'. Vậy là 'Thiên năm tuổi' mang thắc mắc của mình đi hỏi 'cáo già' Vương Tuấn Khải: "Tối nay cháu ngủ ở đâu bây giờ?"
Tất nhiên là phải nắm bắt cơ hội tốt này rồi. 'Cáo già' Vương Tuấn Khải đương nhiên trả lời: "Ngủ cùng anh." Anh cảm thấy thật may mắn khi mình quyết định mua ngôi nhà chỉ có một phòng ngủ này.
"Tại sao lại phải ngủ cùng chú?"
"Em muốn ngủ sofa."
"Tại sao người ngủ sofa lại không phải là chú?" 'Thiên năm tuổi' ngây thơ hỏi.
"Nhà của anh tại sao anh lại phải ngủ sofa?" Con sói nào đó hỏi ngược lại, rồi kiên nhẫn dỗ dành còn không quên ăn vụng đậu hủ của người ta: "Ngoan, ngủ ở sofa sẽ đau lưng." Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình thấp giọng nói: "Còn sẽ gặp cái thứ gì đó nữa." Vương Tuấn Khải làm mặt qủy. 'Thiên năm tuổi' hoàn toàn bị dọa. Con sói nào đó vô cùng vui vẻ ôm người lăn đến trên giường.
Một sáng nào đó. 'Thiên năm tuổi' nằm trong lòng Vương Tuấn Khải mè nheo đòi đi làm cùng anh. Không sai! Chính là nằm trong lòng Vương Tuấn Khải mè nheo. Tình trạng mỗi tối được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng ngủ và khi mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải đầu tiên đã trở thành thói quen của Thiên Tỉ suốt một tuần nay. Nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy Vương Tuấn Khải không có cách nào từ chối liền đồng ý để cậu đi cùng. Nhưng anh không ngờ rằng lần đồng ý này lại làm cho anh vô cùng hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Đừng gọi là chú nữa bởi vì anh yêu em!
FanfictionNhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2016/12/01 _ 2017/07/01)