*hoanglinh28112000: Phiên ngoại cô chờ đợi nè, chẳng biết có hợp khẩu vị của cô không nữa?*
-------------
_Giải Giải_
"Thân ái, sớm!"
"Sớm!" Thiên Tỉ theo thói quen đáp lại, dụi mắt trở mình bỗng cảm thấy thắt lưng đau nhức, cảm giác nơi nào đó khó nói nên lời. Như nhớ ra chuyện gì đó khuôn mặt thanh tú của cậu bỗng đỏ bừng, căm tức quay sang liếc người nào đó bên cạnh mình.
Vương Tuấn Khải nhu hòa nhìn lại cậu, khóe miệng đuôi mày đều ánh lên ý cười cưng chiều. Nhưng dưới cái nhìn của Thiên Tỉ lại giống như con sói đói đang theo dõi con mồi của mình. Con sói đói bắt đầu rục rịch, tay Vương Tuấn Khải không yên phận vọt vào trong vạt áo cậu, nhẹ nhàng xoa bờ lưng mịn màng.
Thiên Tỉ giữ lại cái tay đang tác loạn trên người mình, căm tức mở miệng: "Sắc lang."
Tay Vương Tuấn Khải thoát khỏi sự kiềm chế của cậu, tiếp tục sờ loạn trên người cậu, ở tai cậu nhẹ nhàng thổi khí: "Anh chỉ sắc với mình em."
Thiên Tỉ bị thổi nhột lùi dần về mép giường nhưng lại bị anh giữ chặt lại: "Lùi nữa là em rơi xuống đất đó."
"Còn không phải tại anh sao?" Thiên Tỉ đẩy anh ra, xuống giường. Nhưng Vương Tuấn Khải nhanh hơn cậu một bước, lật người đè lên cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu cọ cọ, tận hưởng hương cỏ xanh trên người cậu.
"Xuống, nặng chết." Cậu đẩy đẩy anh, giãy dụa thoát khỏi người anh.
"Không." Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ngậm lấy tai cậu, ma sát, duyện cắn. Thiên Tỉ rùng mình, cả người đều trở nên tê dại, cứng ngắc.
Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn biểu tình của cậu, vui vẻ cười, hôn hôn chóp mũi cậu: "Sao em lại đáng yêu thế chứ!"
"Anh mới đáng yêu, cả nhà anh đều đáng yêu." Giọng nói trầm thấp kèm theo thanh âm vừa mới thức dậy không nghe ra một chút tức giận nào ngược lại còn có vài phần câu nhân.
"Phải, cả nhà anh đều đáng yêu. Em cũng là nhà anh." Vương Tuấn Khải cưng chiều nói. Bàn tay lại vọt vào trong áo cậu, xoa loạn tấm lưng mịn màng như da em bé, cọ cọ vào cần cổ trắng nõn, vụn vặt hôn lên mặt cậu.
Thiên Tỉ bị anh trêu chọc gợi lên cảm giác, quay đầu tìm đến môi anh, hai đôi môi vừa chạm nhau liền triền miên nóng bỏng. Môi anh nhẹ nhàng ma sát môi cậu, chiếc lưỡi miêu tả lại đôi môi cậu, cậy mở khớp hàm, luồn vào trong khoang miệng cậu. Lưỡi anh lướt qua mọi ngóc ngách hưởng thụ hương vị ngọt ngào thanh mát của cậu. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau trêu đùa đuổi bắt. Thiên Tỉ cũng không chịu thua kém, răng nanh cắn cắn môi anh. Nước bọt không kịp nuốt xuống theo khéo miệng chảy ra tạo thành một sợi chỉ bạc sắc tình.
Đến khi dứt ra, hai người đã bắt đầu thở dốc. Vương Tuấn Khải hôn lên mặt cậu, những nụ hôn vụn từ trán lướt xuống chóp mũi ướt mồ hôi, hai má, chiếc cằm thon gọn. Một tay trườn xuống ôm lấy thắt lưng cậu nhẹ nhàng xoa nắn, tay kia cởi từng chiếc cúc áo cậu. Thiên Tỉ cong người phối hợp với động tác của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Đừng gọi là chú nữa bởi vì anh yêu em!
FanfictionNhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2016/12/01 _ 2017/07/01)