_Giải giải_
Vì viện trưởng đã tự mình dặn dò nên các y tá, bác sĩ của phòng 520 đã tận tình chăm sóc cho chàng trai trong phòng. Dưới sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ y tá còn có sự góp mặt của viện trưởng, cậu càng ngày càng hồng hào nhưng lại vẫn bướng bỉnh ngủ say hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Viện trưởng đã rất nhiều lần đến than thở, kêu cậu mau dậy nhưng đều thất bại. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, viện trưởng lại đến phòng bệnh đánh thức cậu. Ánh nắng vẫn chan hòa ấm áp như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế như thiên sứ đang ngủ. Hình ảnh rất đẹp nhưng anh vẫn muốn cậu tỉnh dậy, muốn cậu nói nói cười cười chứ không phải là im lặng nằm một chỗ.
Ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay chạm vào gò má phúng phính: "Uhm, xúc cảm vô cùng tốt!" Không nhịn được, anh lại nhéo nhéo cái má phúng phính của cậu, càng nhéo lại càng nghiện, hoàn toàn không có cách nào dừng lại.
Trong giấc ngủ của mình, cậu mơ thấy con gì đó cứ cắn cái má của mình không buông, dù làm mọi cách nó vẫn cứ kiên trì cắn. Cậu rất muốn mở mắt ra để xem nó là cái gì nhưng... Mí mắt nặng trĩu không thể mở. Tại sao? Cậu chỉ là ngủ một giấc thôi mà. Tại sao bây giờ lại không thể mở mắt ra. Cậu cố gắng chớp chớp nhưng hai mi mắt vẫn như cũ không dịch chuyển.
Có điều, anh đang mải đùa nghịch với hai má cậu, thì cảm thấy lông mi cậu hơi động đậy, anh vui mừng vô cùng, nhanh chóng gọi bác sĩ lại kiểm tra cho cậu.
Lại gặp nhau bác sĩ phụ trách phòng 520. Một tháng qua chăm sóc cho cậu trai trong phòng này anh cũng đã nhận ra viện trưởng của anh (ai nói là viện trưởng của anh) có tình cảm đặc biệt với cậu bé này. Anh hoàn toàn không kì thị chỉ là anh có điều khó hiểu: Trước đó không phải viện trưởng và cậu bé này không quen biết sao, một tháng qua chỉ có viện trưởng đơn phương tiếp xúc vậy tại sao tình cảm lại phát triển nhanh như vậy? Chẳng lẽ đây gọi là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người ta rơi vào biển tình?(Đúng vậy, không cần nghi ngờ.)
Sau khi kiểm tra cho cậu xong anh nói với viện trưởng là cậu rất nhanh sẽ tỉnh lại thì anh thấy viện trưởng của anh (đã bảo là không phải viện trưởng của anh mà) vô cùng vui mừng nhưng trong mắt mắt viện trưởng lại lóe lên một thứ gì đó như là mưu mô đen tối.
Nhưng anh cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu, anh còn rất nhiều việc phải làm. Còn tình cảm của viện trưởng để viện trưởng tự mình giải quyết đi.
-----
Bác sĩ y tá lần lượt rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Anh ngồi lại bên giường an tĩnh ngắm nhìn cậu. Anh thật muốn biết sau làn mi kia đôi mắt của cậu xinh đẹp như thế nào.
Cậu cảm thấy sau khi có cái gì đó tác động vào mình thì mi mắt của mình không còn nặng nữa, cậu chớp mắt hai cái rồi từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu không phải là căn phòng quen thuộc của mình cũng không phải khuôn mặt hiền từ của người mẹ yêu dấu của mình mà là khuôn mặt anh tuấn của một người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm. Cậu thật muốn khóc, tại sao ánh mắt người đàn ông nhìn mình lại như muốn ăn thịt mình vậy? Cậu muốn về nhà với ba mẹ cơ!
Còn anh đang ngây ngốc vì mong muốn của mình thành hiện thực. Đôi mắt của cậu thật là đẹp. Một lớp sương mỏng phủ lên màu hổ phách nhạt tạo cho người nhìn cảm giác đôi mắt cậu trong vô cùng. Một đôi mắt không nhiễm tạp trần, ý nghĩ của anh lúc này là cậu rất ngây thơ, nhưng có ngây thơ như anh nghĩ không thì còn phải đợi.
Hai người, bốn mắt nhìn nhau anh vô thức thốt lên tên cậu: "Thiên Tỉ!"
Cậu giật mình, tại sao người đàn ông xa lạ này lại biết tên mình, rõ ràng trước giờ mình chưa có gặp. Càng nghĩ cậu càng muốn khóc, và nước mắt thực sự cứ như vậy rơi ra.
Anh hoảng hốt không biết tại sao cậu lại khóc, anh tiến lên ôm cậu vào lòng, dỗ dành an ủi. Nhưng hành động này lại làm cho cậu khóc dữ hơn.
Sau khi khóc đủ nhận ra người này cũng không có đáng sợ, cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, mở miệng: "Chú là ai? Sao lại biết tên cháu? Ba mẹ cháu đâu? Đây là đâu, sao cháu lại ở đây?"
Nụ cười chưa kịp nở rộ vì cậu nín khóc cứng ngắc bên khóe miệng: "Chú? Trông mình già đến mức có thể làm chú em ấy sao? Khoan! Trọng điểm không phải cái này, cái này để xử lý sau, trọng điểm là..."
"BÁC SĨ!!!!!!!!" Thanh âm quãng tám vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Tất cả các bác sĩ, y tá nữ trong bệnh viện đã thay đổi cách nhìn về viện trưởng của mình (không phải của các cô), đúng là tình yêu có thể làm thay đổi con người mà. Ôi hình tượng viện trưởng đẹp trai nay còn đâu!? Còn hỏi tại sao các cô biết viện trưởng đang yêu thì phải hỏi bác sĩ phụ trách phòng bệnh 520.
Bác sĩ đó trong văn phòng của mình hắt hơi một cái. Lấy giáo án cùng y tá đến phòng 520. Trong lòng âm thầm kêu khổ 'Ta vừa từ trong đó ra chưa được nửa tiếng mà!?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Đừng gọi là chú nữa bởi vì anh yêu em!
FanfictionNhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2016/12/01 _ 2017/07/01)