Chương 7 - Thảm Cảnh

391 17 9
                                    

Lee Haeri có thể là một chủ tịch của một tập đoàn lớn, cũng có thể giữ được bình tĩnh trên mọi phương diện - có thể dùng một sắc mặt để nói chuyện với đối tác, cũng có thể rất giỏi đánh phủ đầu đối phương. Nhưng dẫu một con người có giỏi giang, tài hoa, băng lãnh đến mức độ nào thì cũng có riêng cho bản thân một điểm yếu và điểm yếu của Lee Haeri chính là cô ghét các trò chơi cảm giác mạnh cực kì! 

Haeri ghét cay, ghét đắng chúng đến mức chỉ cần đến gần da gà, da vịt của cô cũng nổi lên hết! Lần duy nhất cũng là lần đầu tiên, Haeri bị lôi kéo tham gia mấy cái trò đó là khi hai vị phụ huynh cùng dàn anh em bạn dì rủ nhau đi công viên giải trí, lúc đó cô hình như là lên 10, cả đại dòng họ lôi kéo cho bằng được một đứa nhóc 10 tuổi tham gia hết mấy trò cảm giác mạnh dù cô không muốn và rồi cuối cùng Haeri 10 tuổi nằm liệt giường 2 tuần. Chuyện đâu có ai ngờ - một quá khứ kinh hoàng mà Haeri luôn phải che dấu! 

....

Lò mò theo bản đồ đi đến khu B, Haeri là một dân mù đường chính hiệu, người hay bên cạnh cô nhất, One cũng được cô bảo không cần phải đi theo, giờ thì Haeri mất hơn nữa giờ để tìm ra MinKyung. 

MinKyung nhìn thấy Haeri một thân quần jean, áo thun sọc tay ngắn đi đến thì có hơi bất ngờ - cả hai mặc đồ y chang nhau a, chỉ khác nhau có tay dài tay ngắn thôi!! Trùng hợp, nhất định là trùng hợp!

- "Haeri, chị đến rồi!"

Quả nhiên là lúc hồi hộp, lời nào nói ra cũng trở nên 'dư thừa' =]]]]

Haeri gật đầu. Bất ngờ Three lên tiếng :

- "Cô chủ, cô đến rồi! Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tôi có thể đi trước hay không?" Three trong lòng mừng như bắt được vàng.

Nhưng đúng ra, thân là một quản gia kiêm vệ sĩ, Three phải ở bên cạnh MinKyung 24/24, tuy nhiên, vừa rồi trước lúc bước vào cổng công viên, Haeri có gọi cho cô dặn dò MinKyung cũng như bảo là One đã xin phép cho cô được miễn làm ngày hôm nay để đến võ quán với anh, đương nhiên là vẫn phải chờ đến khi cô ấy đến.

Và giờ thì, sau khi nhận được cái gật đầu đáp ứng của Haeri cũng như trả lời cho câu hỏi của MinKyung rằng cô định đi đâu thì Three nhanh chóng chuồn mất tâm - cô sợ chỉ cần lân la ở đó thêm giây nào nữa, bản thân sẽ bị kéo lên cái trò 'quỷ tha ma bắt' đó mất! Tẩu vị thượng sách, tẩu vị thượng sách a!

Nhìn bóng lưng rất nhanh thì biến mất của Three, MinKyung đã hồi hộp lại càng hồi hộp - Giờ chỉ còn mình cô với Haeri thôi nha! Đừng nói đến đi chơi, đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau ra ngoài, không khí quả thực có cảm giác ngượng đến mức làm MinKyung căng thẳng!

- "Haeri...um... Chị chơi cùng với em nha?" MinKyung đánh liều lên tiếng hỏi mà quên mất nói rằng bản thân muốn chơi trò gì!

- "Chơi cái gì?" Haeri hỏi lại - vẻ ngoài trông có vẻ bình thản nhưng thực ra là đang cầu mong cho không phải là trò ở trước mắt!

MinKyung bên cạnh giả vờ cười tươi hơn hoa, chỉ tay về phía trước.

- "Là nó!"

.......

Ngày....Tháng....Năm.....

Tôi là Lee Haeri. Tôi đã từng nghĩ, ở cái tuổi 31, tôi còn (không hẳn là quá, nhưng vẫn là còn) dư tuổi trẻ để sống và bản thân không cần phải viết di chúc quá sớm như vậy, thế nhưng tôi đã lầm!

SF8282 - DavichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ