Chương 9 - Bắt Cóc

288 19 1
                                    

Trước khi các bạn đọc chương này, mình phải thú nhận một điều - mình là đứa chỉ giỏi tạo ra vấn đề còn việc giải quyết vấn đề đó thì ôi thôi mình chịu TT-TT. Lý do mình nói vậy hả? Đọc chương này là các bạn biết liền ~>~

===========

Trở về Khu nhà hướng Nam từ Lee Gia Tập Đoàn, Haeri không hề nhìn thấy bóng dáng MinKyung đâu kể cả giờ ăn tối hay lúc tivi chiếu cái chương trình tạp kĩ mà cô nàng nọ vẫn thường hay thích thú mỗi khi xem. Haeri biết là MinKyung đã đi ăn tối cùng cái cậu họ Hwang lần trước cô gặp ở bệnh viện - là MinKyung có gọi bảo cho cô biết nhưng dù cô nàng không báo cho cô thì Haeri vẫn dư sức để biết được mọi nhất cử nhất động của cô nàng. Chỉ là MinKyung đi rồi, căn nhà chẳng còn ai ngoài Haeri. Nếu là ngày trước, Haeri đặc biệt thích những lúc ở một mình như thế này nhưng từ lâu rồi cô đã quen nơi này cùng với sự hiện diện của ai đó, giờ thiếu đi họ dù chỉ vài giờ cô cũng cảm thấy không quen - MinKyung quả nhiên đã gắn liền với nơi này, gắn liền trong tâm trí Haeri! :)

"Đáng ra mình nên về Lee Gia dinh thự mới phải!" Haeri thở dài trước khi bắt đầu trở lại làm việc với đống tài liệu trước mặt nhằm bỏ qua mọi suy nghĩ thiếu vắng 'hơi thở' ai đó trong lòng.

Mãi cho đến khi điện thoại Haeri bỗng rung lên với dòng chữ 'MinKy' hiện lên trên màn hình.

- "Gọi tôi đến đón em về sao?" Haeri vừa bắt máy đã nói đùa hỏi nhưng thật ra trong đầu cô đã và đang có rất nhiều suy nghĩ cùng sự kiện được định trước chạy qua các tế bào não - một cách thông minh sẵn có, Haeri cùng với nhiều trường hợp sẽ xảy ra đều được cô suy tính.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng một người đàn ông - đương nhiên không phải là MinKyung - là Leo.

- "Haeri, là chị phải không?"

- "MinKyung đâu?" Giọng Haeri có hơi chùng xuống - Được rồi, vấn đề này cô cũng có từng (rất nhanh) suy nghĩ qua chỉ là trong lòng không nhịn được cảm thấy khó chịu. :)

Leo bên kia thở ra từng hơi mạnh, Haeri thì tỏ khó chịu còn cậu thì mệt muốn tắt hơi - "MinKyung biến mất rồi, em đã tìm cô ấy ở khắp nơi những vẫn không thấy!"

- "Không phải cả hai đi ăn tối sao, sao lại biến mất?!" Haeri tức giận.

- "Là lỗi của em. Sau khi ăn tối xong, em dẫn cô ấy đi chợ đêm, mọi người ở đó rất đông nên.... em để lạc mất cô ấy. Điện thoại là khi em trong lúc tìm kiếm phát hiện được! Em định hỏi là MinKyung có...."

- "Cậu lo mà tìm cho ra em ấy. Tôi lập tức tới đó! Nếu MinKyung chỉ cần bị mất một cọng tóc, tập đoàn nhà cậu tôi lập tức cho người đi đập bỏ!" Haeri nghiến răng tức giận nói ra từng chữ cuối trước khi dập máy rồi gọi điện cho One - Tuy nhiên, những lời vừa rồi là cô vẫn còn giữ được cho mình bình tĩnh nếu không, không cần đợi đến lúc tìm ra MinKyung xem cô nàng có bị mất cọng tóc nào không, Hwang gia tập đoàn cô sẽ lập tức đập bỏ!

Về phía Leo, cậu bị lời nói của Haeri làm cho ngạc nhiên đến mức cuộc gọi đã tắt lâu rồi mà cậu vẫn không biết. Leo đứng đó như trời trồng được một lúc thì mới bắt đầu phản ứng. Bỏ qua câu nói mang tính đe dọa 'đến phi lý' của Haeri, Leo trước tiên gọi điện cho vệ sĩ cùng thư ký riêng của mình để tìm ra tung tích của MinKyung. Rốt cuộc là MinKyung tại làm sao lại biến mất? Bị bắt cóc? Nghĩ thôi, Leo cũng cảm thấy lo lắng cho MinKyung cùng tức giận vì bản thân mình lơ là, vô dụng.

SF8282 - DavichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ