CHAP 11

2.1K 182 19
                                    

CMT AND VOTE FOR ME :))))

_______________________________________

Sau bao nhiêu lần bị đả kích, Jimin quyết định lần này phải chính tay mình giành lấy JungKook, không để cậu rơi vào tay tên bạn thân được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau bao nhiêu lần bị đả kích, Jimin quyết định lần này phải chính tay mình giành lấy JungKook, không để cậu rơi vào tay tên bạn thân được. Jimin đã muốn gì thì phải có được, Jung Hoseok đừng hòng giành dựt. Được rồi, lúc nãy Jimin có gặp Taehyung, thần sắc cậu ta có vẻ không được tốt, thấy thế liền tỏ vẻ tốt bụng cùng cậu ấy tâm sự. Vì thế mà Jimin biết một bí mật động trời mà theo như Taehyung kể thì ngay cả Jung Kook cũng không biết gì về chuyện này. Sau đó thì, mọi người sẽ thấy một cảnh. Chính là Jimin và Taehyung đặt tay lên nhau mà làm hành động "Cố lên".

.

.

.

Hôm sau, Jimin quyết định bám theo Jung Kook 10/24. Luôn có mặt mọi lúc mọi nơi kể cả khi Jung Kook không cần. Những lúc như này, cậu cũng chỉ biết bất lực mà mặc kệ vì dù có đuổi đánh thế nào thì cậu ta vẫn mặt dày như thế thôi. Dù nói thế nhưng trong lòng JungKook rất vui vì ít nhất Jimin đã có thế nhận ra tầm quan trong của cậu. Hôm nay cũng vậy vẫn là một màn cẩu huyết kẻ đánh đuổi, người mặt dày, xem đến mọi học sinh trong trường đều cảm thấy nhàm chán.

Về phía Jimin, cậu đang chờ thời cơ, chỉ hai tháng nữa thôi, là kì thi tuyển sinh sắp đến, và theo như thông báo thì trước một tuần thi, trường sẽ tổ chức cho học sinh đi chơi. Đây chính là trọng điểm, vào ngày hôm đó, Jimin quyết định sẽ bày tỏ với Jung Kook dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, cậu ta sẽ rơi lệ vì hạnh phúc. Nghĩ đến thôi mà lòng cảm thấy hưng phấn đến sắp nằm ra sàn mà quằn quại, miệng cười đến tận mang tai. Với Jimin đó là nụ cười hạnh phúc thì với JungKook thì nó thật kinh dị, cần phải tránh xa.

"Jung Kook cậu không còn chút tình cảm nào với tôi sao?"

"Tùy"

"Thế là vẫn còn đúng không?"

"Không biết"

"Ừ"

Được một lúc lâu, Jung Kook đi phía trước quay lại nhìn, nụ cười đó vẫn hiện hữu trên mặt cậu ta. Kinh dị, biến thái,....chỉ với một nụ cười mà bản chất của Jimin đã lộ ra không ít. Lại tiếp tục đi, Jung Kook liền gặp một người bạn khi bị tách lớp lâu ngày không nói chuyện, một mạch liếng thoắng không ngừng. Còn bạn đồng học, lúc nãy thấy cậu trai đi sau JungKook có vẻ đang có chuyện vui, định chào hỏi một tiếng thì thật khiếp đảm, nhanh chóng như vậy lại có thể thay đổi một cách đột ngột từ một nụ cười sang ánh mắt hình viên đạn, ám khí tỏa ra khiến cho cậu ta chỉ muốn ngay bây giờ, lập tức có thể chạy trốn đến một nơi thật xa.

.

.

.

Taehyung cố gắng tìm cách để bắt chuyện với Hoseok nhưng vì ngại nên đến tận bây giờ vẫn là tình cảnh, mặt đối mặt, cậu không nói tôi cũng không nói khiến cho người đi qua đường cũng thấy bức bách đến khó chịu. Cuối cùng Hoseok vẫn là người lên tiếng trước:

"Dạo này tôi có rất nhiều nỗi buồn muốn tìm cái ôm của cậu nhưng chẳng thấy. Hết kinh doanh rồi sao?"

Hoseok cảm thấy bây giờ chính mình nên đi may cái miệng này lại. Hỏi một câu thật chẳng có trọng tâm. Nhìn kìa, cậu ta đang nhíu mày sao, chẳng phải câu hỏi đó vô duyên làm cậu ta khó chịu.

"Không....không....có. Chỉ là dạo gần đây hơi bận việc"

"Hôm qua tôi thấy cậu ở tiệm kem"

Jung Hoseok ngay lúc này muốn có một cây kim may và một cuộn chỉ hay một cái hố để cậu chui xuống cũng được. Đây chẳng phải là ám chỉ cậu ta nói dối sao. Cậu ta lại nhíu mày

"Ừ, tại hôm qua rảnh"

"Hôm kia nữa, tôi thấy cậu đi dạo mà"

Được rồi, cậu sẽ không hỏi nữa, Kim Taehyung cậu cũng đừng có trả lời. Rốt cuộc thì Taehyung cũng không trả lời thật nhưng lặng lẽ đứng lên bỏ đi, khuôn mặt đầy lạnh nhạt. Cậu ta đi được một lúc, Jung Hoseok liền cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng phải cậu là công sao. Thế nào lại có những biểu cảm giống như xấu hổ như thế, lại còn cư nhiên sợ nhìn vẻ mặt băng lãng của cậu ta. Còn nữa chính cậu ta hẹn mình ra đây, ngay lúc này lại bỏ mặt mình lại đây. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ. Được rồi, cứ thế này sẽ không được mất. Đánh nhanh thắng nhanh vậy.

Taehyung sau khi cố gắng mặt lạnh bỏ đi một đoạn xa thì sắc mặt liền ngay lập tức biến đổi. Cố gắng bước đi thật nhanh, sợ đối mặt với cậu ấy, cậu sẽ khóc mất. Không phải khóc vì đau lòng, mà chính là khóc vì sợ. Cứ đứng trước mặt cậu ta, bộ dạng cơ thể toàn bộ đều run đến mắc cười. Sợ không kiềm chế được bản thân nên mới bỏ đi như vậy. Cứ đứng trước mặt cậu ta, mọi kế hoạch bàn bạc cùng Jimin trước đó đều tự nhiên một đi không trở lại khiến đầu óc trống rỗng. Được rồi, Kim Taehyung rất nhát gan.

______Flashback_______

"Trường hợp của chúng ta thật giống nhau"

"Đúng vậy"

"Hay là chúng ta hợp tác biết đâu sẽ thành công không chừng? Cậu thấy sao?"

"Tùy cậu vậy"

"Cậu làm ơn có sức sống một chút đi. Đừng dễ dàng bỏ cuộc như vậy"

"Tôi ước gì mình có bộ mặt dày như cậu"

"ĐCM Kim Taehyung, cậu chán sống sao. Cậu đang nói chuyện với anh đại đấy"

"Được rồi. Cậu có cách gì mau nói"

"Như thế này.............................."

"Cũng được. Mong là thành công"

"Chắc chắn là thành công rồi. Nào"

Jimin đưa tay ra chờ cái đập tay từ Taehyung nhưng đến một lúc lâu vẫn là cậu ta không có động tĩnh

"Này này, cậu bỏ cuộc sao"

"Không có. Tôi sẽ làm"

"Vậy thì"

"CỐ LÊN"

_______END FLASHBACK___________

___________________________________________________

Tiến độ hơi chậm, mong mọi người thông cảm :'(

CMT AND VOTE FOR ME :))))

LOVE ALL :* <3

[SHORTFIC_MINKOOK][NÀY, CẬU THÍCH TÔI PHẢI KHÔNG?][HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ