CMT AND VOTE FOR ME :))))
__________________________________________________________
-Cứ đứng như vậy không phải cách, hay Jimin, về nhà tôi đi
-Hả?
Cậu không nghe lầm chứ, JungKook vừa nói về nhà JungKook sao? Không không thể nào, cậu ấy làm sao lại có thể tạo cơ hội cho mình được. Jimin à, tỉnh táo. Phải thật tỉnh táo. Có lẽ là nghe lầm thôi, ừm tại vì mưa to quá mà.
-Jimin Jimin. Cậu có nghe tôi nói gì không?
-Mưa to quá, tôi không nghe gì cả
-TÔI NÓI CHÚNG TA VỀ NHÀ TÔI ĐI
-Hả?
Hình như là thật, không không thể nào
-Cậu giả điếc với tôi sao. Được vậy thì cậu cứ ở đây. Tôi về trước
-Này, này khoan đã. Cùng về
Không nhiều lời, Jimin kéo mạnh JungKook về phía mình rồi bung dù. Và hành động này, đến khi sau này, lúc cậu ta nhớ lại liền cảm thấy xấu hổ. Sau đó cả hai cùng chạy ra khỏi cổng trường. Mưa thì không ngừng, lúc về đến nhà JungKook, áo sơ mi của Jimin đã ướt một mảng bên vai, có lẽ dù không đủ rộng. Ấn chuông một lúc thì Taehyung ra mở cửa, lúc đầu cậu ta cũng không để ý nhiều chỉ hỏi JungKook qua loa vài câu tại sao cậu quên dù mà vẫn khô ráo hay làm sao cậu về nhà được hay là làm sao cậu về trễ. JungKook chỉ trả lời ngắn gọn rồi tháo giày vào nhà. Lúc này, Taehyung mới hoảng hốt khi thấy Jimin, áo cậu ta ướt, áo JungKook khô lúc nãy mặt JungKook hình như còn ửng đỏ, không lẽ.......
-Hai người không mau vào nhà, không thấy mưa sao
-Ừ ừ
Jimin nhận một chiếc áo của JungKook rồi đi thay đồ. Lúc này, cảm thấy thật ngứa ngáy trong người, Taehyung buộc miệng hỏi
-Mày và cậu ta.............không có gì chứ?
-Mày hỏi vậy có ý gì?
-À không không, tao chỉ hơi thắc mắc tại sao nó lại ở đây thôi
-Vì trời mưa
-Không đó không phải lí do. Mày nói thật đi
-Cậu ta đợi tao cùng về nhưng nhà xa, may thay cậu ta có mang dù. Dù gì cũng giúp đỡ tao, đành cho nhờ một đêm vậy
-Mày còn mặt áo khoác của cậu ta, có thật là không có gì không
-Cái đó.......................
-Mặt này đỏ rồi
-Cái đó.......................
-Tôi tắm xong rồi, trời cũng đã bớt mưa. Tôi về trước vậy
Jimin một mạch đi thẳng về phía sofa lấy balo rồi chào
-Cảm ơn đã cho tôi, mượn áo, mai sẽ trả cho cậu
-Khoan đã, ăn cơm rồi về
-Phải phải. JungKook nói đúng, cứ ăn cơm từ từ về cũng được mà
-Ừm....thế thì làm phiền hai người vậy
JungKook nhanh chóng đi tắm, thay đồ rồi cùng Taehyung dọn cơm. Suốt bữa ăn, Taehyung cảm thấy thật bức bối, cảm thấy như mình là người vô hình vậy. Nhìn bên trái liền thấy Jimin lâu lâu lại len lén nhìn JungKook, nhìn bên phải liền thấy JungKook từ tốn, nhẹ nhàng. Cái gì đây, diễn kịch tình cảm cho tôi xem sao. Thật tức chết mà. Sao hôm nay cơm lại lạt thế, canh cũng chán ngắt, Hoseok cũng không thấy, cả thế giới đang chống lại tôi sao.
-Tôi ăn xong rồi, tạm biệt. Tôi về trước
-Này này, khoan đã, dù gì cũng đã ăn một bữa cơm, cậu rửa chén luôn đi
Sau đó lại nói thầm vào tai Jimin
-Hôm nay JungKook rửa
-Không cần. Để tôi tự rửa, cậu cứ về trước
-Không sao, để tôi giúp cậu
Về phần Taehyung sau khi đã hoàn thành trách nhiệm thì ung dung đi về phía sofa mà ngồi phịch xuống xem kịch vui. Nhưng càng xem càng thấy bức bối, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu ta thêm bực bội, không cần biết của ai liền bắt máy, chưa kịp chào một câu đã nghe thấy tiếng la mắng:
-Tên khốn, mày còn không về nhà. Mày có biết tao chưa ăn cơm vì mày không thằng kia. Mẹ nó chứ, về nhà nhanh đi, tao không chờ được nữa đâu. Cái quái gì đây, mày giả câm với tao hả, về nhanh lên
-Cậu là ai mà chưa kịp để ai trả lời đã hùng hổ như vậy. Đúng là vô học
-WTF? Cậu là ai, sao lại cầm điện thoại Jimin, mau đưa cho nó. Hay.......cậu là tình nhân của Jimin? Nay cậu ta đổi đối tượng rồi sao?
-Đúng là đồ vô học mở miệng toàn những từ ngữ chẳng nghe lọt tai. Ít nhất cũng phải hỏi tôi là ai, hoặc nhờ tôi đưa điện thoại cho cậu ta chứ.
-Được rồi, nói với cậu ta tôi là Hoseok.........................
Tôi là Hoseok.................. tôi là Hoseok............... ...tôi là Hoseok.................. Hoseok........................Hoseok............................Hoseok.................Hoseok....
Câu nói đó vang vọng trong đầu Taehyung. Lúc lấy lại Nhanh chóng tắt điện thoại rồi quăng xuống bàn, Taehyung chạy thật nhanh về phòng. Trong lòng đầy hoảng loạn. Trách mình tại sao lại không nhận ra đó là giọng của cậu ta lại còn nói cậu ta là.....là vô học
-Phải làm sao bây giờ, làm sao đây. Một lát thế nào Jimin về đấy, cậu ta cũng sẽ tra hỏi cho xem. Làm sao đây. Trời ơi, cái miệng, chính mày đã hại tao. Chết rồi, phải có cách phải có cách. Đúng rồi, đành ép buộc Jimin ở lại tối nay vậy. Nhưng lí do gì để ép cậu ta ở lại. Không có cách. Phải tính sao đây
Taehyung lúc này vò đầu bức tóc khiến nó rối như tơ nhưng mãi chẳng nghĩ ra được cách gì. Hết đi vòng vòng, sau đó lại ra sức dùng gối ôm đập đầu mình, có lẽ cậu ta nghĩ dùng cách này sẽ khiến cậu ta có cách nhưng rốt cuộc nó lại trở về con số không. Lúc này nghe tiếng mở của, thấy JungKook đi vào liền hốt hoảng hỏi:
-Jimin đâu?
-Về rồi
-Cái gì? Không được, cậu ta không được về. Mau ngăn cậu ta lại
Nói rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng nhằm ngăn cản Jimin nhưng người tính không bằng trời tính, cậu ta đã về từ lúc nào. JungKook thấy bạn mình chạy ra ngoài cũng nhanh chóng đi theo hỏi
-Mày làm sao vậy?
-Muộn muộn rồi. Chết tao thật rồi
Trong khi Taehyung đang hoảng loạn cực độ, có một người vẫn đang cười một mình
-Vô học sao? Đúng là đanh đá. Cậu tưởng tôi không nhận ra cậu sao? Được cứ chờ xem, ngày cậu nằm dưới tôi cũng gần lắm rồi. Cậu muốn bước nhưng không dám bước, được tôi sẽ bước thay cậu, lúc đó cậu nên chuẩn bị phần thưởng cho tôi.
---------------------------------------------------------------------
Jung Hoseok là người không có ôn nhu :))))
CMT AND VOTE FOR ME :))))
LOVE ALL :* <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC_MINKOOK][NÀY, CẬU THÍCH TÔI PHẢI KHÔNG?][HE]
Hayran KurguWRITTEN BY YOONHANA KHÔNG MANG RA NGOÀI