Hôm nay, có lẽ đây là cơ hội đầu tiên cũng như cuối cùng. Jimin đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Thổ lộ hay không thổ lộ, một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của Jimin. Cũng như một mảng tối vậy, chỉ cần một chút màu sắc, nó sẽ trở nên sống động hơn, hoặc nếu không ai muốn đụng đến, mảng tối đó sẽ mãi như vậy và cũng sẽ chẳng bao giờ sáng lên hay có thể nói có thể tối hơn nữa. Đúng vậy, chỉ cần một cái gật đầu hay lắc đầu, mọi thứ đều sẽ thay đổi.Lần đầu tiên, Jimin thấy hồi hộp khi đứng trước JungKook. Cứ thế hai người cứ đứng mãi như thế. Không một ai mở lời dù cả hai đều có điều muốn nói. Đến khi gần như không thể chịu nổi nữa. Đánh cược một lần, cứ nói ra còn hơn cứ đứng như vậy
-JungKook......tôi.....tôi nói cậu nghe việc này
-Chuyện gì?
Nghe thật lạnh lùng nhưng khuôn mặt đầy tò mò cũng như đôi mắt to của cậu ấy đã giảm đi sự lạnh lùng đó.
-Tôi chính là, lúc gặp cậu, thật sự rất ghét. Con trai mà suốt ngày cứ nhõng nhẽo, giận đùng đùng rồi nổi cáu, đó là việc rất khó mà chấp nhận được. Nhưng tôi hình như bị khùng hay sao đó, thấy mỗi lần cậu làm như vậy đều rất....rất đáng yêu. Ừm thì sau đó, tôi đã mất rất nhiều thời gian vì cậu. Không biết từ lúc nào mà tôi lại có thói quen chờ đợi một người, cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi biết thế nào là hạnh phúc,....nhiều lắm, không nhớ rõ nhưng có một điều là những thói quen đáng ghét đó bắt đầu từ lúc gặp cậu. Khó hiểu không?
-...................................................................
-Thôi được rồi, những câu nói sến súa đó mặc kệ nó đi, cậu không cần hiểu. Điều quan trọng cậu cần hiểu lúc này chính là.........................
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC_MINKOOK][NÀY, CẬU THÍCH TÔI PHẢI KHÔNG?][HE]
FanficWRITTEN BY YOONHANA KHÔNG MANG RA NGOÀI