Phóng con xe lao thật nhanh trên con đường cao tốc không nhìn thấy điểm dừng. Ngay lúc này anh thật sự muốn buông tay, từ bỏ hết thẩy tất cả. Nhưng thật trớ trêu thay..anh còn thứ gì đáng giá mà từ bỏ, sự nghiệp, danh vọng, tiền bạc hay là tình yêu. Tất cả, tất cả chẳng còn gì nữa. Vào giới showbiz này đã mười năm, đã gặp qua đủ loại người trên đời này, tốt xấu tất cả đều có, anh đã tôi luyện cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, tùy loại người mà đeo lên một chiếc mặt nạ phù hợp.
Mười năm qua anh luôn tự đánh giá bản thân là một người thông minh, lăn lộn trong showbiz này thì làm sao có thể là một tên ngốc cả tin được chứ. Cơ mà khôn ba năm dại một giờ, đề cao bản thân thì sẽ té thật đau, nực cười hơn là anh lại bị người mà mình tin tưởng nhất đâm một nhát sau lưng. Cái gì gọi là bạn thân, là tri kỉ thì sẽ không phản bội nhau, thật muốn phỉ vào. Trước nay anh không tin bất kì ai, chỉ nguyện ý tin tưởng người đó, vì cả hai đều lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cố gắng nỗ lực thành công ở cái giới showbiz nhơ nhớt này và vì hắn là bạn thân duy nhất của anh. Nhưng tình bạn mà anh một mực quý trọng lại bị đạp đổ thật dễ dàng chỉ vì một người phụ nữ.
Tất cả các kênh truyền hình, báo chí hiện nay đều chỉ là gương mặt của một người với nội dung và tiêu đề khá giống nhau "Thiên vương Thạc Hạ Băng vướng vào hàng loạt bê bối tình dục và nghi án hãm hại bạn thân". Một tháng qua đối với anh còn hơn cả địa ngục, từ một thiên vương được người người săn đón, kính nể chỉ sau một đếm lại biến thành kẻ tội đồ bị mọi người khinh thường, chỉ trích, trở thành một kẻ biến thái thích qua đêm với phụ nữ, trở thành kẻ phản bội người bạn hai mươi năm của mình. Nhưng thời điểm đó anh vẫn tin mình còn người đó làm chỗ dựa tinh thần, anh vẫn chưa mất hết, anh còn..còn người bạn thân, anh chắc chắn sẽ vượt qua được lần thị phi này. Nhưng ông trời có lẽ muốn cướp hết mọi thứ thì mới vừa lòng.
Cái ngày đó rồi cũng đến, ngày mà anh thật sự sụp đổ, người đó đã gặp anh và nói ra tất cả sự thật, hắn nói scandal lần này tất cả là do hắn làm ra. Ngay cả khi nghe cái sự thật trắng trợn đó thoát ra từ miệng hắn, anh cũng vẫn không muốn tin, chỉ cần hắn nói đó chỉ là nói đùa thôi anh sẽ nguyện tin hắn. Nhưng hắn lại một lần nữa thẳng thắn khẳng định, hình ảnh bằng chứng đều là do hắn ngụy tạo, hắn muốn anh mất đi mọi thứ, hắn muốn anh chết đi chỉ vì muốn người phụ nữ kia yêu hắn và hắn biết anh sẽ không bao giờ nói ra bí mật của hắn chỉ đơn giản là vì anh không thể.
Ngay lúc này đây, anh muốn đánh cược mạng sống với tử thần, dù sao cũng không còn gì để mất. Tiếp tục đạp mạnh chân ga, chiếc xe hơi thể thao màu xanh lao vun vút trong đêm đen, xung quanh chỉ là tiếng động cơ xe cùng với tiếng gió gào rít. Nhắm nghiền lại đôi mắt, buông thả đôi tay mình khỏi vô lăng để mặc cho chiếc xe chuyển động tự do, trong đầu anh bây giờ chỉ tồn tại một ý niệm. Một là chết, mọi thứ chấm dứt tại đây. Hai, nếu ông trời cho anh sống thêm một lần nữa, nhất quyết anh sẽ đòi lại từng thứ một, nhẫn tâm hơn nữa, ác độc hơn nữa.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Một thiếu niên nằm yên bình trên chiếc giường đơn màu trắng, đôi mắt nhắm nghiền, trên đầu quấn đầy vải trắng nhưng vẫn không thể che đi phần khí tức xinh đẹp. Trong căn phòng có một người phụ nữ với gương mặt đầy mệt mỏi đang đứng trao đổi với một vị bác sĩ già, dường như là việc liên quan đến thiếu niên đang nằm trên giường bệnh kia.
"Bác sĩ, con trai tôi nó có cơ hội tỉnh lại không, nó đã hôn mê suốt một năm nay rồi."
" Trường hợp của con trai bà phía bệnh viện chúng tôi sẽ gắng hỗ trợ hết sức cho việc hồi phục nhưng..."
"Nhưng cái gì."
"Hỗ trợ chỉ là 50%, còn 50% còn lại thì phải dựa vào ý chí của cậu ấy, cậu ấy có mong muốn được sống hay không."
Hai người vẫn tiếp tục cuộc trao đổi mà không hề hay biết người thiếu niên trên giường bệnh có dấu hiệu tỉnh lại mãi đến khi nghe tiếng thiếu niên kia ho nhẹ một cái.
"Nước...nước..."
"Bác sĩ, bác sĩ ông mau mau đến đây xem con tôi thế nào."
Người phụ nữ gầy gò, gương mặt tiều tụy xen lẫn sự ngạc nhiên khi nhìn thấy thiếu niên vài phút trước còn bất tỉnh nay đã có dấu hiệu cử động nhẹ. Nhưng sự ngạc nhiên đó không được bao lâu liền được thay thế bằng những giọt nước mắt, đôi mắt người phụ nữ ấy đỏ hoe. Làm sao có thể không khóc, đứa con mà bà tưởng chừng bị cướp mất khỏi thế gian nay đã tỉnh lại, đã trở về bên bà.
Phía đối diện, thiếu niên kia chầm chậm cử động nhẹ các đốt ngón tay, đôi mắt nhắm nghiền chớp nhẹ rồi dần hé mở. Có lẽ vì suốt một năm hôn mê, đôi mắt của thiếu niên chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên có phần nheo lại.
"Con ơi có nhìn thấy mẹ không, nhìn thấy mẹ không?" _ Tiếng người phụ vang lên đầy xúc động.
"Phu nhân bà phải từ từ bình tĩnh để cậu ấy có thể thích nghi với môi trường ánh sáng?"
Thiếu niên vẫn hoàn toàn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng vẫn thấy lờ mờ được bóng một người phụ nữ và loáng thoáng nghe được bà ấy gọi mình là con, chuyện gì đang diễn ra vậy? Mãi đến khi thấy rõ được mọi thứ xung quanh thiếu niên mới biết thì ra mình đang ở bệnh viện. Hừm vậy là chưa chết sao? Nhưng người phụ nữ liên tục gọi con rốt cuộc là ai?
"Vấn nhi cuối cùng con cũng tỉnh, mẹ một năm nay ngày nào cũng chờ đến ngày này."
"Bà là ai? Ai là Vấn nhi?"
"Hài tử con thật không biết mẹ là ai sao? Con là đứa con trai út của nhà họ Trịnh - Trịnh Trạch Vấn."
Nghe bà nói xong, thiếu niên một mặt bảo trì sự im lặng, mặt khác lại chìm vào suy nghĩ riêng. Trịnh Trạch Vấn cái tên này nghe rất quen, chẳng phải là con út của Trịnh Hồng Nguyên - chủ tịch JW Entertainment tập đoàn hàng đầu trong giới giải trí. Ông trời đang muốn chơi trò gì đây? Dứt suy nghĩ trong đầu thiếu niên khô khốc lên tiếng:
"Có thể nào lấy giúp tôi cái gương không?"
"Được được để mẹ lấy cho con."
Cầm chiếc gương chầm chậm đưa tới ngang mặt mình, thiếu niên thoáng chút run rẩy sau đó lại trầm mặt một hồi và cuối cùng thì phá ra cười, điệu cười thật hạnh phúc nhưng lại không giấu nổi một tia tà ác."
Hết chương 1.
YOU ARE READING
[VIXX] [WonTaek][PG13] It's Our Secret!
FanfictionDo bận việc học nên t không có lịch up chương mới được, rảnh thì t sẽ up thôi. Tuyệt đối t không drop fic nhé. Mong m.n thông cảm!! :) Author: Thị Pờ Title: It's Our Secret! Category: Ngược, ngọt, Đồng nghiệp văn, giới giải trí, tr...