Chương 5 (Phần 1)

167 10 0
                                    


Đắm mình trong dòng nước lạnh, cảm nhận cơ thể từng chút chìm xuống đáy hồ. Mọi giác quan bây giờ đồng loạt như ngừng hoạt động, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay buông xuôi. Ngày trước vì tính chất công việc quá bận rộn, cậu lại khép kín nên hầu như không đến những nơi giải trí mà chỉ ở nhà. Và ngâm mình trong làn nước buốt lạnh ban đêm là cách cậu thư giản cho bản thân. Cảm giác cái lạnh len lõi vào từng mạch máu, buồng phổi căng cứng đòi không khí và cơ thể dần bị nhấn chìm thực sự lại làm cậu khoái hoạt. Loại cách thức mà cậu gọi là thư giản này có đôi chút hơi khủng bố, nhỉ?

'Trò chơi sắp bắt đầu cũng nên có quà ra mắt đối thủ chứ. Món quà khiến người nhận ngạc nhiên đến mứt run rẩy. Diệp Lâm, tôi với cậu đấu một ván cờ vây, để xem tôi và cậu ai sẽ bị vây đến chẳng còn gì.'

Loại trò chơi rủi ro này dĩ nhiên sẽ kéo theo nhiều con tốt thí chỉ là không biết nhân vật kém may mắn nào sẽ bị lôi vào mớ hỗn độn này. Riêng nhà họ Trịnh cậu có chút phân vân, dù sao họ có thể coi là một nửa người thân của cậu. Chỉ có điều trong trận chiến này không thể thiếu sự hậu thuẫn vững chắc từ Trịnh gia. Làm sao để Trịnh gia và anh họ 'Sâu nhỏ' không bị kéo vào mớ rắc rối này của cậu? Thật ra chuyện trả thù cậu tuyên bồ hùng hồn kia thực chất cũng không chắc thành công, mấy chuyện hãm hại người thì so với Lâm Diệp cậu còn non lắm. Nhưng bước đầu cứ tính như vậy trước đã...

"Ầm"

Bỗng có một lực thật mạnh kéo cậu lên mặt nước. Cậu chỉ biết mặt mình đập vào khuôn ngực rắn chắc nào đó. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền.

"Này nhóc, tỉnh dậy đi."

Mặc cho anh lay bao nhiêu lần cậu vẫn bất động. Thật ra cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay kia, nhưng mắt cậu lại nặng trĩu, thân thể mới này thật yếu ớt.

"Tiểu Vân mau tỉnh dậy đi." - Hình như cậu đang sốt thật cao.

Gỡ hết hàng cúc trên chiếc áo sơ mi đang dính chặt vào da thịt, anh quấn vội chiếc khăn lông vào người cậu. Đứa nhóc này thật hết nói nổi... Kể từ lần gặp mặt đầu tiên sau một năm cậu hôn mê.. anh thấy.. cậu như một người khác, không giống cậu em họ cùng anh lớn lên. Nhưng em họ thì vẫn là em họ thôi, chỉ là có đôi chút không kịp thích ứng. Bế xốc cậu trên tay, đứa nhóc này gầy quá rồi, trên người chắc chỉ toàn xương.

"Trương quản gia, gọi bác sĩ đến đây đi, Trạch Vân sốt rồi. Bảo luôn người làm chuẩn bị một bộ quần áo sạch thay cho Trạch Vân."

"Vâng, cậu Kim."

*******************************

"Bác sĩ, Trạch Vân có sao không?"

"Cậu ấy không sao, chỉ do thể trạng vốn suy nhược lại ngâm nước lâu nên nhiễm phong hàn. Cậu cứ làm theo đơn thuốc tôi kê là được."

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ làm đúng theo lời dặn của ông."

"Trương quản gia, ông tiễn bác sĩ đi. À không cần nói cho cô tôi biết, cứ để bà ấy nghĩ ngơi tôi sẽ lo cho Trạch Vân."

*******************************

Sáng hôm sau...

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len lõi qua chiếc cửa kính lặng lẽ dừng trên gương mặt cậu. Khẽ nhíu hàng lông mày, đôi mắt chầm chậm mở, theo cậu nhớ không lầm thì tối quá cậu ở hồ bơi, vậy thì ai đã... Đưa mắt nhìn quanh phòng rồi dừng lại trước con người đang nằm dài trên sô pha ngáy thật to, miệng thì mở rộng. Trước tiên chụp lại cái đã.

Tách...Tách...Tách

Xong, cậu vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Sáng nay đầu cậu vẫn có chút hơi nhứt, xem ra sau này phải bỏ thói quen ngâm nước thôi. Đúng là cậu ấm, Trịch Trạch Vân thật quá yếu ớt.

"Anh họ Sâu Nhỏ dậy đi, mặt trời qua khỏi đỉnh đầu rồi, dậy mau."

"Andy đừng phiền tôi, cho tôi ngủ thêm năm phút nữa thôi."

"Đây là Trịnh gia, không phải công ty, tôi là em họ, không phải Andy gì đó."

Nhìn xuống sô pha con sâu ngủ đó vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy. Được, không dậy thì cậu đây sẽ đá anh xuống. Cậu nắm lấy hai góc chăn giựt thật mạnh khiến cho anh phải tiếp đất nhưng.. anh vẫn ngủ như chết.

"Kim Nguyên Thực anh mà không dậy thì đống hình anh ngủ miệng mở to, còn chảy cả dãi sẽ được tôi đăng tải lên mạng xã hội. Tôi đếm từ một tới ba không dậy thì đừng trách tôi."

Người đang nằm dưới đất bật dậy như cái lò xo, nhìn cậu bằng ánh mắt oán phụ rồi cũng chạy như bay vào toilet. Rồi bằng tốc độ ánh sáng, năm phút sau thì đã trở ra với vẻ ngoài vô cùng chỉn chu.

"Anh họ anh ở đây làm gì, sao không về nhà mình đi?"

"Không thích, nhưng sao nhóc lại xua đuổi anh như thế, anh đã phải cực nhọc lo cho nhóc tối qua đấy."

"Nhà tôi không thiếu người giúp việc, hay anh muốn xin một chân giúp việc???"

"Yaaaa, sao có thể nói chuyện với anh mài kiểu đó." - Gương mặt oán phụ lần hai.

"Mà anh họ không có lịch trình gì à, sao còn ở đây?"

"Anh chưa nói với nhóc à, tuần này anh nghỉ xả hơi nên là sẽ ăn vạ ở nhà nhóc đó."

"Anh rảnh đúng chứ, thế thì lên công ty nói với ba giúp tôi đi."

"Nè bộ nhóc tưởng nói là được ngay liền à, phải suy nghĩ tìm lời lẽ tốt đẹp chứ."

"Hay là vầy đi, tôi và anh cùng đến công ty. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện này với ba, anh chỉ cần thêm mắm dặm muối vài câu cho ba tôi đồng ý là được."

Gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Trong khi chờ cậu thay đồ thì anh lại chìm vào suy nghĩ bản thân. Tại sao Trạch Vân lại muốn vào showbiz đến như vậy? Anh từ nhỏ đã thân thiết với Trạch Vân, hiểu rõ cậu nhóc là người nhút nhát, ít nói, cách ăn mặc hay tính tình đều xuề xòa. Anh từng nhớ nhóc ấy bảo là muốn trở thành giáo sư, mà ranh giới giữa một ngành nghề được mọi người tôn trọng và thứ mà công chúng muốn chà đạp hay tôn trọng tùy thích thật sự quá cách biệt nhau. Và dù cho Trạch Vân đã mất trí nhớ nhưng với sự thay đổi này thật làm anh cảm thấy có chút bối rối. Hơn thế Trạch Vân mà anh từng biết là đứa nhỏ đơn thuần, ngây ngô. Trạch Vân bây giờ không quá khác biệt chỉ là có gì đó sắc bén, nội liễm và thâm trầm hơn, nhưng những điều đó lại được che lấp bới chiếc mặt nạ của một đứa trẻ đanh đá hay cáu gắt. Liệu đây có phải là đứa em họ cùng anh lớn lên?

Còn tiếp...

Đôi lời tác giả: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tui, cũng như vì chương mới khá ngắn nên tui có món quà đặc biệt dành cho các thím để đền đáp cho sự chờ đợi của các thím

Link full size bộ ảnh trong nhạc kịch Full House của Jung Meo

http://imgur.com/a/QlVDP

[VIXX] [WonTaek][PG13] It's Our Secret!Where stories live. Discover now