Chương 4

112 10 7
                                    


Đang tính chuồn lẹ thì cái người kia đột nhiên nắm chặt tay cậu, tay người kia thật lạnh...

*******************************

Cổ tay bị người nằm trên ghế sopha nắm lấy truyền đến từng đợt lạnh buốt làm cậu có cảm giác tê dại. Xoay đầu nhìn Kim Nguyên Thực, không có dấu hiểu tỉnh dậy. Thở nhẹ một hơi, cậu liền vơ đại cái khăn để trên bàn, trông có vẻ không được sạch lắm lau đi vệt nước trên mặt anh, đôi tay vô ý lướt qua vùng trán.

"Nóng quá."

Bây giờ cậu mới thực để ý anh, đặt bàn tay lên trán anh rồi lại để lên trán mình, có lẽ anh sốt thật rồi. Đôi mắt anh nhắm hờ, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đôi môi khô nứt tím tái, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, thân người run bần bật. Cậu đến đây chủ yếu muốn kiếm cớ với Trịnh Hồng Nguyên để được bước vào giới giải trí một lần nữa, như thế mới tiện giải quyết tên Diệp Lâm kia, nhưng sao chưa gì đã rước rắc rối vào người. Thôi thì lỡ làm việc tốt thì làm cho trót vậy.

"Tài xế Lý ông lên phòng nghỉ nghệ sĩ của công ty đi tôi có chuyện cần giúp."

"Phải để anh phải chịu ủy khuất chút rồi Kim Nguyên Thực."

Nói xong Trạch Vân lấy khăn choàng cổ trên người mình trùm kín mặt chỉ chừa mắt và mũi. Lấy thêm một cặp kính mát đen đeo vào cho anh ta. Thế là xong phần ngụy trang, dính vào người nổi tiếng rất rắc rối, chưa được ra mắt thì cậu tuyệt đối không thể để lộ sơ hở nào cho bọn phóng viên biết, như thế thật không ổn với kế hoạch của cậu. Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu tiên cậu giúp người khác. Lúc còn là Thạc Hạ Băng tính tình của cậu có phầm đạm mạc như nước, không quan tâm hay nhúng tay vào chuyện gì, mặc nhiên giữ bộ dạng thờ ơ. Bây giờ lại sống trong thân xác Trịnh Trạch Vân nên tính cách có chút thay đổi đi.

"Thiếu gia có chuyện gì không?"- giọng nói của tài xế Lý vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Ông hãy đỡ anh ta đi bằng lối thoát hiểm rồi đậu trước cửa công ty chờ tôi."

Vẻ mặt tài xế Lý không được hiểu cho lắm nhưng vẫn nhanh chóng đem người ngất xỉu kia rời đi. Người đàn ông này là ai, sao thiếu gia lại che kín mặt anh ta?

Chiếc BMW đậu sẵn trước cổng công ty, thiếu niên Trịnh Trạch Vân tự nhiên bước đi như chưa từng có gì xảy ra, đôi khi còn chào các nhân viên xung quanh. Vừa ra khỏi cổng công ty cậu bước nhanh vào trong xe nói với tài xế Lý:

"Ông hãy chạy đến bệnh viện gần đây nhất, gọi điện cho họ đặt sẵn một phòng bệnh VIP giúp tôi."

*******************************

Bệnh viện X...

Hai người một già một trẻ đỡ một người đàn ông trùm kín mặt mũi bước nhanh vào phòng bệnh VIP.

"Ông Lý nhanh đi gọi bác sĩ vào đây, xong thì đi lấy xe chờ tôi."

Chờ ông Lý đi khỏi cậu liền chỉnh sửa lại gối, tư thế ngủ thoải mái cho Kim Nguyên Thực rồi đắp chăn cho anh. Kể ra cậu cũng có khả năng chăm sóc người khác đó chứ, đến bây giờ mới phát hiện, sớm một chút thì có khi cậu là y tá hay hộ lí rồi.

[VIXX] [WonTaek][PG13] It's Our Secret!Where stories live. Discover now