Vậy là đã tròn một năm ngày Băng mất, cũng là lần thứ 12 anh đến thăm Băng trong vòng một năm. Thật sự anh muốn ngày ngày được đến thăm, được kể những mẫu chuyện vặt hằng ngày của mình cho Băng nghe, nhưng có lẽ điều đó đối với một người nổi tiếng là quá xa vời.
"Băng à hôm nay em đến thăm anh nữa này. Trời đang mưa lớn anh có lạnh không? Em ở đây với anh nhé."
Anh dùng những ngón tay thon dài miết một đường dọc phần mộ, đôi môi anh nhếch thành một đường cong nhưng hóc mắt thì lại đỏ hoe, một giọt nước khẽ rơi xuống, là nước mưa hay là nước mắt? Chỉ ngày hôm nay thôi hãy cho anh yếu đuối một lần, một năm qua anh đã phải gồng mình quá nhiều.
"Băng à, anh nhớ nhé, dù có bao nhiêu người quay lưng với anh thì em vẫn là fan hâm mộ trung thành nhất của anh."
Đúng, thật ra anh chẳng là gì của Băng cả, có chăng là danh nghĩa một fan hâm mộ suốt 8 năm nay. Lần đầu tiên thấy Băng lúc đó anh mới 19 tuổi, được đám bạn rủ rê đi xem phim hành động, tình cảm, anh thì chả thích xem phim đâu, nhưng bộ phim đó như là một bước ngoặc định mệnh đưa anh đến ngày hôm nay. "Kẻ dối trá xinh đẹp", đến bây giờ anh vẫn nhớ như in, đặc biệt là khoảnh khắc Băng xuất hiện. Toàn thân dính đầy máu, tay cầm súng bắn loạn xạ, tiếng cười điên dại vang vọng khắp tần thượng. Ai ai cũng đều nói lúc đấy nhìn Băng thật đáng sợ, nhưng anh không thấy thế, anh thấy thật xinh đẹp vô cùng. Lúc Băng liên tục cười một cách điên cuồng ấy trong đôi mắt phượng hẹp dài như lấp lánh lệ quang, mái tóc rũ xuồng vầng trán bị gió thổi bay rối tung trông cô độc một cách đáng thương nhưng lại đầy ám ảnh, mê hoặc.
Khuôn mặt Băng là sự pha trộn tinh tế, bảy phần xinh đẹp ba phần anh tuấn, khiến anh ấy trông thật thanh thoát nhưng vẫn không hề ẻo lã. Không có Thạc Hạ Băng thì chắc chắn sẽ không có Kim Nguyên Thực danh vọng, quyền lực như ngày hôm nay. Vì Băng mà anh từ một thiếu niên chỉ nghĩ sau này sẽ thừa kế công việc kinh doanh của gia tộc lại muốn dấn thân vào giới giải trí đầy cạm bẫy này. Lúc đó anh chỉ đơn thuần nghĩ muốn đến gần Băng hơn, muốn được thấy Băng nhiều hơn. Cho đến một năm trước, cảm thấy chỉ cần tiến một bước nữa thôi là có thể chạm vào người con trai đó nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá đột ngột, Băng mất đi, cả người cũng đầy máu...
Trời càng lúc mưa lớn, từng giọt mưa nặng hạt tí tách thấm đẫm gương mặt cùng bộ vest đắt tiền. Nhưng anh vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi chỉ đến khi có một người đàn ông khác cầm theo một cây dù tiến tới:
YOU ARE READING
[VIXX] [WonTaek][PG13] It's Our Secret!
FanfictionDo bận việc học nên t không có lịch up chương mới được, rảnh thì t sẽ up thôi. Tuyệt đối t không drop fic nhé. Mong m.n thông cảm!! :) Author: Thị Pờ Title: It's Our Secret! Category: Ngược, ngọt, Đồng nghiệp văn, giới giải trí, tr...