Chương 12

72 1 0
                                    

Hoàng tử Kai bất lực đứng nhìn cha qua cửa kính, khi con android luồn kim truyền xuống dưới tay Hoàng đế Rikan. Mới năm ngày trôi qua, kể từ khi vị Hoàng đế của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của bệnh sốt ban xanh, nhưng anh có cảm giác như một đời người đã trôi qa. Bao lo lắng và đau đớn của nhiều năm dồn hết vào trong có vài giờ. 

Bác sĩ Erland từng nói với anh, người xưa tin rằng đời người có ít nhất ba cái vận hạn. Và anh thấy nó đang rất đúng với mình. Đầu tiên, con android Nainsi của anh bị hỏng trước khi kịp nói cho anh biết điều anh đang tìm kiếm. 

Và giờ thì cha anh bị bệnh, không có hy vọng sống sót. 

Tiếp theo sẽ là chuyện gì? Còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn chuyện này?

Một tuyên bố chiến tranh từ Vương quốc Mặt Trăng?

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã khiến anh rùng mình, không dám nghĩ tiếp. 

Konn Torin, cố vấn trưởng của cha anh, người duy nhất được phép nhìn thấy 
Hoàng đế trong tình trạng này, bước tới vỗ nhẹ trên vai Kai. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Hoàng đế Rikan rên khẽ, và từ từ mở mắt. Căn phòng được cách ly hoàn toàn trên tầng 7 với đầy đủ tiện nghi và máy móc tối tân nhất. Hàng chục màn hình được gắn trêm tường để Hoàng đế có thể xem,nghe nhạc, và đọc sách. Các bình hoa lan và hoa cúc - hai loại hoa yêu thích của Hoàng đế, được thay mới hàng ngày. Ga trải giường của Hoàng đế được dệt nên từ thứ lụa hảo hạng nhất trong Khối Thịnh Vượng Chung. 

Nhưng tất cả những cái đó không tạo ra được điều gì khác biệt. Nó vẫn chỉ là căn phòng cách ly giữa người sống và người sắp chết.

Ngăn cách giữa Kai và cha anh là một tấm kính trong suốt. Hoàng đế Rikan giương đôi mắt mờ đục nhìn con trai.

"Bệ hạ." Ông Torin nói. "Ngài cảm thấy thế nào?"

Bệnh tình đã trở nặng đã biến Hoàng đế từ một người khoẻ mạnh,tràn trề sức sống thành một ông già nhăn nhúm, xanh xao vàng vọt. Trên cổ ông lấm tấm các vết màu đen và màu đỏ. Các ngón tay của ông khẽ giơ lên như để vẫy chào cậu con trai. 

"Ngài có cần gì không ?" Ông Torin hỏi. "Ngài có muốn uống chút nước hay ăn chút gì không ?"

"Hay một cô hầu gái Escort5.3?" Kai lên tiếng. Ông Torin quay sang tỏ ý không hài lòng với câu nói đùa của Hoàng tử nhưng ở phía bên kia tấm kính, Hoàng đế Rikan khẽ mỉm cười. 

Kai thấy mắt mình ươn ướt, lập tức quay mặt đi chỗ khác, không muốn cha nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình. 

"Còn bao lâu nữa?" Anh hạ giọng hỏi vị cố vấn trưởng. Ông Torin lắc đầu. "Chắc chỉ còn tính bằng ngày."

Trái tim Kai trùng xuống. 

"Ngài nên cảm thấy trân trọng quãng thời gian này. Đa số những người khác còn không có được cơ hội gặp mặt người thân của mình lần cuối trước khi chết."

"Chẳng ai lại mong muốn nhìn thấy người thân của mình đau khổ như thế này." Kai ngước mắt nhìn lên. Đuôi mắt của cha anh giật giật, hẳn là ông rất đau. "Người đâu, mang cho Hoàng đế ít nước."

Cinder - Công chúa mặt trăng ( part 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ